CHÂU MỸ

Cuba thả một nhà ly khai theo yêu cầu của Giáo hội

Nhà đối lập Sigler trên đường về nguyên quán ở Matanzas (Reuters)
Nhà đối lập Sigler trên đường về nguyên quán ở Matanzas (Reuters)

Năm 2003, nhà đối lập Ariel Sigler, 46 tuổi, bị kết án 20 năm tù. Ông Sigler đã được đưa vào bệnh viện tại La Havane từ tháng 8 năm ngoái. Bị liệt nửa thân dưới, ông đã được chuyển bằng xe cấp cứu đến Matanzas, nơi gia đình chờ đón ông.

Quảng cáo

Nhật báo La Croix hôm nay đưa tin Cuba trả tự do cho một nhà ly khai theo yêu cầu của Giáo hội Công giáo. Ông Ariel Sigler vừa được trả tự do ngày thứ bảy tuần trước (12/4). Việc trả tự do cho nhà ly khai này diễn ra sau khi chủ tịch Cuba Raul Castro chấp nhận môi giới của Giáo hội Công giáo Cuba. 

Vừa rời khỏi bệnh viện, nhà ly khai Ariel Sigler tuyên bố : « Tôi không cần phải cảm ơn chính quyền tàn bạo này. Không phải vì ý định tốt của chính quyền mà tôi có mặt ở đây hôm nay, mà là do các sức ép quốc tế và những bằng hữu của tôi sống lưu vong ở nước ngoài ». Ông khẳng định sẽ tham gia đấu tranh đến khi nào tất cả các tù nhân chính trị đều được thả. Một trong các anh em của ông hiện đang bị giam giữ. Sáu tù chính trị sẽ được chuyển đến các nhà tù gần nơi ở, theo yêu cầu của gia đình.

Theo các tổ chức nhân quyền, tại quốc đảo theo chủ nghĩa cộng sản này, hiện nay có khoảng 200 tù nhân chính trị bị giam giữ, trong đó có 25 người bệnh. Đó là trường hợp của nhà báo Guillermo Farinas, 48 tuổi, tuyệt thực từ cuối tháng 2, và từ cuối tháng 3 được điều trị tại Santa Clara, thuộc miền trung Cuba. Nhà báo Guillermo Farinas tuyên bố, việc trả tự do cho ông Ariel Sigler là một động tác tích cực, nhưng ông sẽ chỉ chấp nhận ngưng tuyệt thực, khi nào các tù nhân bị bệnh được phóng thích. Kể từ sau cái chết của người tù chính trị Orlando Zapata cuối tháng 2, sau một đợt tuyệt thực dài ngày để đòi cải thiện điều kiện giam giữ của các tù nhân, nhà báo Guillermo Farinas đã nối tiếp bằng một cuộc tuyệt thực kéo dài hai tháng rưỡi. Chính quyền La Havana hiện nay đang đứng trước sức ép chính trị ngày càng lớn. 

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên

Nhìn về châu Á, hôm nay, nhật báo Le Monde trang quốc tế chạy tựa « Tại khu vực phi quân sự, trạm gác tiền tiêu số 178 cho thấy các căng thẳng dâng lên giữa hai miền Triều Tiên ». Đây là phóng sự do phóng viên Le Monde gửi về mô tả cuộc sống tại một trạm gác vùng giới tuyến phi quân sự. Trạm 178 là một trong những trạm gác nằm sâu nhất trong khu vực DMZ, khu phi quân sự được thiết lập theo hiệp định ngừng bắn 1953. Rộng 4 km trải dài 250 km từ đông qua tây, khu vực phi quân sự này thật ra là nơi hai miền Nam Bắc Triều Tiên bố trí các trạm gác dọc theo biên giới. DMZ còn là khu vực có mìn, mìn cũ từ năm 1953, đến các đợt mìn mới. Cùng với Hoa Kỳ, Hàn Quốc không tham gia vào hiệp định cấm mìn cá nhân.

Căng thẳng tăng lên giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, sau vụ một chiếc tàu chiến của Hàn Quốc bị đắm, có thể quan sát thấy rất rõ tại khu vực giới tuyến phi quân sự. Ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, theo đề nghị của Seoul đã xem xét hồ sơ vụ đắm tàu. Mặc dù Seoul và Washington đã hoãn đợt tập trận, theo tướng Park Sam-deuk, tư lệnh sư đoàn 5, triển khai dọc theo giới tuyến, không khí ở đây vẫn rất căng thẳng.

Nằm trên một đỉnh núi, sâu hơn một cây số trong khu vực giới tuyến, trạm gác 178 kiểm soát trục giao thông nam bắc. Đây là khu vực đã từng diễn ra một trong các trận đánh đẫm máu nhất của chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trận Arrow-Head, trong đó một tiểu đoàn Pháp đã chiến đấu dưới cờ Liên hiệp quốc.

Vào khu vực này buộc phải mang theo quần áo bảo hộ, áo gi lê chống đạn, mũ sắt. Trước khi lên đến đỉnh núi, xe phải đi ngoằn nghèo trên con đường bê tông hẹp. Trên đỉnh là một chiếc hầm boongke ngụy trang, bên dưới là các nòng súng. Xung quanh hàng rào dây thép gai vây kín. Mỗi trạm gác tại vùng giới tuyến có 13 binh sĩ trực. Những người này phải ở đây liên tục trong ba tháng. Buổi tối, hệ thống mìn xung quanh trạm gác được kích hoạt cho đến sáng hôm sau. Ngoại trừ những giờ đi tuần xung quanh khu vực giới tuyến, binh sĩ không được quyền ra khỏi lô cốt. Một lính nghĩa vụ trẻ cho biết, sống liên tục tại đây ba tháng thật gian khổ. Vào mùa đông, tuyết phủ đầy các cột mốc giới tuyến và lính tuần tra không còn biết đâu là bên này, đâu là bên kia. Sức ép tâm lý rất nặng nề và mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt đến từ Siberi, khiến cho binh sĩ ở đây cảm thấy khó lòng chịu nổi ba tháng trực tại trạm gác. Đã có những trường hợp tự sát. 

Thế hệ những người hy sinh vì một nước Iran dân chủ 

Trang quốc tế nhật báo Le Figaro hôm nay có hồ sơ về Iran, một năm sau phong trào phản kháng chống lại chế độ độc tài. Với tựa đề « Các liệt sỹ mới của nước Iran xanh », thông tín viên của Le Figaro tại vùng Cận Đông đã điểm lại những gương mặt hy sinh về nền dân chủ tự do tại Iran.

Neda Agha-Soltan, 26 tuổi khi cô ngã xuống, là người đầu tiên trong số các gương mặt này. Gương mặt của Neda Agha-Soltan, viền trong một vành khăn, đã trở thành một biểu tượng của phong trào « xanh » - phong trào phản kháng. Neda thuộc thế hệ không hề biết đến súng ống, không hề biết đến những tuyên truyền cách mạng. Cựu nữ sinh ngành triết học này chỉ mơ về một xã hội dân chủ. Khi ông Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử ngày 12/6/2009, cùng với hàng nghìn người Iran khác, cô đã xuống đường phản kháng cuộc bầu cử gian lận. Trúng đạn, chết ngay tại chỗ, đoạn phim quay hình ảnh cô ngã xuống đã được truyền đi khắp trái đất. Cùng với cô, còn có hàng chục, hàng trăm người khác đã bị chính quyền giết chết trong cuộc phản kháng này.

Tại Iran, đất nước đa số dân cư theo hệ phái Hồi giáo Shia, đã từng trải qua một cuộc cách mạng năm 1979, và một cuộc chiến tranh 8 năm với Irak, hình ảnh các « shadid » (liệt sĩ), có mặt ở khắp nơi, từ thủ đô Teheran đến các thị trấn nhỏ. Ở đây, những người chết đồng hành với những người sống. Sara, một phụ nữ Iran cho biết, thế hệ của cô tất cả đều là Neda. Theo cô, Neda không hề tìm cách lật đổ chế độ, cô chỉ muốn là một công dân, và các quyền công dân cơ bản phải được công nhận.

Việc chính phủ cải cách của ông Mohammed Khatami lên cầm quyền năm 1997 đã tạo điều kiện cho các hy vọng thay đổi trỗi dậy. Tuy nhiên, khi vừa mới được bầu, chính quyền của tổng thống Ahmadinejad đã phản công. Tại các trung tâm văn hóa, các buổi hòa nhạc được thay thế bằng việc các buổi đọc thi kinh Coran. Tại Teheran, các hài cốt của những chiến binh Iran trong cuộc chiến với Irak được chôn lại ngay trong khuôn viên của các trường đại học. Các hội lễ Ashoura tưởng nhớ giáo sĩ Hossein, bình thường vốn vui tươi, đã được biến thành một dịp rước lễ khắc khổ.

Từ một năm trở lại đây, gọng kìm đàn áp phong trào dân chủ xiết chặt thêm. Những người Áo Xanh buộc phải sử dụng mưu mẹo để phản kháng lại. Ví dụ như, dựa trên chính các qui tắc của lực lượng cách mạng thuộc hệ phái Hồi giáo Shia, khi biểu tình họ thường hô vang : « Ya Hossein, Mir Hossein ». Hossein vừa là tên của vị thánh đứng đầu hệ phái Shia, vừa là tên của thủ tướng Mir Hossein, một lãnh đạo của phong trào đối lập. Cũng giống như thời gian trước cuộc cách mạng 1979, hai ngày để tang thứ bảy và thứ 40, ngày tử đạo của những người đã ngã xuống trong các cuộc biểu tình phản kháng, lại trở thành những cuộc tập hợp nhỏ, cơ hội để phong trào truyền tải các thông điệp dân chủ.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Iran Rooz Online, mẹ của Neda Agha-Soltan, cho biết, mộ của cô không biết đã bị ai đó đập phá. Tuy nhiên, bất chấp các đe dọa, bà không chịu im lặng. Bà tuyên bố : « Sự hy sinh của Neda là biểu tượng cho tự do, và tôi kiêu hãnh vì điều này ! ». 

Hiểu biết về cách bảo vệ trí nhớ qua nghiên cứu giun đất 

Trên phụ trương Sức khỏe của Le Figaro hôm nay có bài giới thiệu về việc nghiên cứu một loài giun đất giúp cho việc ngăn cản quá trình lão hóa. Một loài giun đất, tuy chỉ dài một milimét, có 300 nơ ron thần kinh và tổng cộng 1000 tế bào, đã trở thành một đối tượng cho các nhà nghiên cứu toàn thế giới nhằm tìm hiểu về các phương pháp chống lại quá trình lão hóa và bảo vệ trí nhớ. Loài giun có tên gọi Caenorhabditis elegans được sử dụng từ cuối những năm 1960 trong các phòng thí nghiệm hiện đại nhất.

Theo Le Figaro, tạp chí nghiên cứu quốc tế PloS Biology, xuất bản ngày 18 tháng 5, đã cho biết cơ chế hạn chế calori hay việc ức chế tiếp nhận insulin (loại hoocmôn tăng cao vào lúc cơ thể tiêu hóa đường và tham gia vào quá trình tích trữ mỡ) của loài giun đất này, chính là những yếu tố khiến cho trí nhớ trở nên tốt hơn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí