CUBA

Nông nghiệp chuyển biến nhưng cuộc sống người Cuba không thay đổi

Nông dân làm việc tại một hợp tác xã nông nghiệp ở La Habana  25/06/2010
Nông dân làm việc tại một hợp tác xã nông nghiệp ở La Habana 25/06/2010 REUTERS/Desmond Boylan

Báo Le Monde có bài phóng sự về cuộc sống thường nhật của người dân Cuba ngày nay. Tác giả bài viết là đặc phái viên của tờ báo đã qua nhiều thành phố và thôn quê trên đất nước Cuba, để tìm hiểu xem người dân Cuba giờ đây được thừa hưởng gì từ cuộc cách mạng từ cách đây hơn nửa thế kỷ.

Quảng cáo

Le Monde nhận thấy bề ngoài thì có vẻ như thời gian không tác động gì đến cuộc sống thường nhật của người Cuba. Người dân vẫn cứ bị áp đặt bởi nhịp sống với những khẩu hiệu cách mạng sáo rỗng và sự túng thiếu thường nhật. Nhưng sự thay đổi đang ngầm diễn ra với những biểu hiện chuyển nhượng tư nhân trong nông nghiệp.

Ở thành phố Trinidad, tác giả đã gặp một nhân chứng là một phụ nữ đứng tuổi có tên là Aurora, từng là đoàn viên Thanh niên cộng sản, chị cho biết ở Cuba, nếu công an bắt gặp người dân nói chuyện với người nước ngoài là có thể bị tống vào tù tới bốn năm. Nhưng vì cuộc sống khó khăn người ta vẫn cứ đánh liều tiếp xúc với người nước ngoài để bán những thứ như xì gà, hay các đồ mỹ nghệ thủ công.

Tại thủ đô La Habana, đằng sau những khu phố cổ với các tòa nhà xây theo lối kiến trúc thời thực dân và nhà thờ là những khu dân cư tồi tàn của người dân lao động. Người dân ở đó vẫn hàng ngày phải xoay vần cuộc sống trăm bề thiếu thốn. Đã thế, họ lại còn luôn bị theo dõi. Ricardo, một người sống trong khu phố cho tác giả biết : Ở Cuba, sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ độc đảng, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng vẫn còn là một bộ phận cốt yếu để kiểm soát xã hội. Đó là cầu nối, là tai mắt và cánh tay vũ trang của chính quyền. Ủy ban này có nhiệm vụ huy động quần chúng đi biểu tình diễu hành theo lệnh của chính quyền, quy tụ dân cư trong các khu phố để học tập các văn kiện diễn văn của lãnh đạo đất nước. Ricardo khẳng định : « nếu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng không còn, thì chế độ cũng đổ ».

Theo bài báo, trong các cuộc bàn luận riêng, người dân vẫn bàn tán, phê phán chế độ. Người Cuba vẫn mong chờ có sự thay đổi cơ cấu như Raul Castro đã hứa, để tiến tới xóa bỏ chế độ tem phiếu cung cấp theo khẩu phần mà hiện chỉ có thể đáp ứng được 1/3 nhu cầu thực phầm hàng tháng của mỗi người. Chỉ có hai lĩnh vực không bị người dân chỉ trích đó là giáo dục và chăm sóc y tế.

Về vấn đề chính trị, tác giả nhận xét, khi mà cuộc sống hàng ngày vẫn còn vướng vào bao khó khăn, thì vấn đề quyền tự do chỉ là thứ yếu. Dù nhiều người đều biết chuyện một nhà ly khai tuyệt thức đến chết, một người khác thì gần chết, hay chuyện vợ các tù nhân chính trị đi tuần hành ở thủ đô… nhưng không mấy ai quan tâm bàn luận đến chuyện đó.

Một đặc trưng khác ở đất nước Cuba là việc mua bán nhà hoàn toàn bị cấm. Một cách hợp pháp người ta chỉ có quyền chuyển đổi cho nhau mà thôi. Có một quy định khiến tác giả bài báo tỏ ra rất ngạc nhiên đó là các nhân viên Cuba làm việc trong các công ty nước ngoài, vì họ được trả lương bằng ngoại tệ nên tiền lương được rót thẳng vào nhà nước, sau đó nhà nước sẽ trả lại họ một phần. Lý do là chính quyền Cuba không muốn có sự bất bình đẳng trong tiền lương của người lao động. Những thực tế như vậy khiến người ta nghĩ Cuba là đất nước vẫn trì trệ, không hề có sự chuyển biến.

Tuy nhiên, tác giả lại nhận thấy mô hình Cuba bắt đầu có dấu hiệu suy sụp. Ý tưởng tư nhân hóa đang được khích lệ. Những ngành nghề nhỏ như, nghề cắt tóc làm đầu, lái taxi đang từng bước được tư nhân hóa. Tại vùng nông thôn Vinales, nông nghiệp tư nhân đang được khuyến khích phát triển để thay thế dần mô hình hợp tác xã. Theo tác giả, đến giờ các xã viên hợp tác xã tự hỏi vì đâu mà Cuba, một đất nước có đất đai trù phú, khí hậu ưu đãi nắng lắm mưa nhiều mà lại phải nhập khẩu tới 80% nhu cầu lương thực thực phẩm ?

Ở Vinales đã bắt đầu xuất hiện những mô hình chuyển đổi, người nông dân đã bắt đầu được thừa kế hoặc thuê lại các công cụ sản xuất, điều mà cách đây mấy năm, nông dân Cuba vẫn còn là không thể tưởng tượng nổi.
Theo tác giả, nông dân tư hữu ở Cuba vẫn chưa nhiều lắm, chỉ có khoảng chừng 100 nghìn người, nhưng con số này sẽ còn tăng. Nhà nước vẫn đóng vai trò bảo trợ cho họ bằng việc độc quyền cung cấp phân bón và người nông dân phải bán 90% sản phẩm của mình cho nhà nước. Khái niệm tự do vẫn chỉ là tương đối. Tuy nhiên, ngay từ giờ, các trang trại tư nhân đã bảo đảm 2/3 sản lượng nông nghiệp cho Cuba. Để kết thúc bài phóng sự, tác giả trích dẫn một phát biểu của một nông dân cá thể :« Không có chúng tôi thì mọi người chỉ có mà ăn đất ».

Làn sóng xung đột xã hội ở Trung Quốc

Trang nhất báo Le Figaro hôm nay trở lại với đề tài các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của các công nhân ở Trung Quốc với tựa đề : «làn sóng xung đột xã hội tại Trung Quốc ».

Le Figaro cho biết, từ 5 năm nay các phong trào đấu tranh đòi tăng lương ở Trung Quốc vẫn liên tục nổ ra. Trong những tuần qua làn sóng này đang trở nên dữ dội hơn. Theo nhận định của tờ báo thì thế hệ công nhân mới ở Trung Quốc giờ đây không còn nhẫn nhục chịu đựng như trước nữa. Đồng thời tờ báo cũng đặt câu hỏi : liệu tình trạng này có làm cho sức sản xuất hàng hóa « Made in China » dựa trên thế mạnh nhân công rẻ bị chao đảo hay không ?

Trước mắt thì chắc là chưa xảy ra. Vì theo tờ báo, với 1,3 tỷ dân và một lực lượng lao động ngoại tỉnh khoảng từ 150 đến 180 triệu thì hiện tại Trung Quốc chưa đến nỗi thiếu nhân lực. Nhưng theo tờ báo, nó sẽ làm cho tình trạng khan hiếm nhân lực ở các vùng chuyên sản xuất hàng hóa xuất khẩu ở Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn, nhất là trong vài năm tới thị trường lao động của Trung Quốc sẽ còn phải đối mặt với vấn đề dân số già đi. Trung Quốc sẽ phải chuẩn bị đối mặt với các vấn đề xã hội nảy sinh từ sự phát triển kinh tế.

Trung Quốc lợi dụng khủng hoảng để tiếp cận mở rộng thị trường

Theo Libération, Bắc Kinh nhân cơ hội Hy Lạp lâm vào khủng hoảng, đẩy mạnh đầu tư để đưa hàng hóa vào thị trường châu Âu.

Chỉ trong vòng vài tháng, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại đứng hàng thứ ba của Hy Lạp, vượt trên cả Pháp, Đức và Ý, trong khi mà năm 2006, Trung Quốc vẫn còn xếp hàng thứ 8. Đặc biệt là Trung Quốc tập trung đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà Hy Lạp đang rất cần sau khi thị trường tài chính bị sụp đổ. Hy Lạp cũng hiểu rõ là đầu tư nước ngoài là cách duy nhất đưa nước này thoát khỏi cơn suy thoái lúc này. Còn mục tiêu của Trung Quốc là gì ? Trước tiên đó là hải cảng. Libération cho biết năm 2008 Cosco Pacific, một chi nhánh của tập đoàn quản lý cảng biển của Trung Quốc, đã mua được hai bãi cảng container trong cảng Piré và đang được phép xây dựng một bãi thứ ba với trị giá 4,35 tỷ euros. Một nhà ngoại giao châu Âu đánh giá, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường tìm kiếm cánh cửa mở vào châu Âu của Trung Quốc.

Trung Quốc còn muốn vươn tay tới lĩnh vực vận tải, giao thông đường sắt, đường bộ của Hy Lạp. Những lịch vực này đang được thúc đẩy tư nhân hóa mạnh. Ngoài ra các nhà đầu tư Trung Quốc cũng đã đặt chân vào các lĩnh vực khác như điện thoại, truyền hình, xây dựng và thậm chí cả lĩnh vực truyền thống của Hy Lạp là xuất khẩu dầu ô liu. Về phần mình chính quyền Hy Lạp tỏ ra rất hoan hỉ và khuyến khích sự đầu tư của Trung Quốc vào nước mình. Hy Lạp không hề sợ làn sóng đầu tư ồ ạt của Trung Quốc và không lo ngại gì về vấn đề chủ quyền hay lãnh thổ.

Nhà nước Pháp cũng sẽ phải thắt lưng buộc bụng

Chính phủ đang chuẩn bị xem xét 150 biện pháp giảm chi tiêu nhà nước và cắt giảm 100 nghìn công chức từ nay đến năm 2013. Le Figaro chạy tựa lớn trên trang nhất « Sarkozy cắt giảm mức sống của các bộ trưởng », cụ thể tờ báo đưa ra con số : sẽ có 10 nghìn xe hơi và 7 nghìn căn nhà công vụ bị xóa bỏ. Ngoài ra, một số những biện pháp tiết kiệm chi tiêu nhà nước cũng được áp dụng như quy định chặt hơn về việc cấp nhà cho các bộ trưởng, xóa bỏ buổi đi săn của tổng thống và chế độ tiếp khách » hay như « sĩ số nhân sự các văn phòng bộ cũng phải được giám sát chặt chẽ ». Le Figaro đặt câu hỏi : Liệu cẩm nang thực hành tiết kiệm này của tổng thống Sarkozy có đủ để làm dịu áp lực dư luận ? Le Figaro không dám đưa ra câu trả lời trong lúc này.

Về phần mình, tờ báo thiên tả Libération chạy tựa lớn : « Xe hơi, xì-gà, nhà công vụ : Sarkozy ngừng chi ». Tờ báo nhận định « để tìm lại lòng tin của người dân Pháp, tổng thống Sarkozy đang dùng đủ mọi cách. Những quyết định mang tính tượng trưng, nhưng đồng thời các bộ trưởng chỉ là những cây bung xung ». Libération cũng lưu ý là riêng tổng thống thì lại được miễn trừ, không hề thấy biện pháp siết chặt chi tiêu cho việc đi lại của tổng thống và 48 cố vấn của ông.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Le Parisien, ông Jérome Cahuzac, chủ tịch ủy ban tài chính Quốc hội tỏ ý lấy làm tiếc là tổng thống Sarkozy đã không áp dụng việc « điều trị khắc khổ » vào lương của tổng thống. Nghị sĩ đảng Xã hội này khẳng định việc tổng thống Sarkozy hủy bỏ tiệc chiêu đãi của nhà nước nhân dịp quốc khánh theo truyền thống là một cố gắng nhằm cắt giảm chi tiêu nhà nước, tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nếu « xem lại việc tăng 170% lương của tổng thống thì sẽ thuyết phục hơn ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí