Vào nội dung chính
HÀNG KHÔNG

Cuộc đối đầu giữa hai công ty hàng không khổng lồ trên bầu trời Farnborough (Anh Quốc)

Jim Albaugh, Chủ tịch và giám đốc thương mại hãng Boeing (trái) và Sheik Ahmeed Bin Saeed al Maktoum, Chủ tịch hãng hàng không Emirates (thứ hai trái) tại hội chợ hàng không quốc tế Farnborough (19/7/2010) (Anh)
Jim Albaugh, Chủ tịch và giám đốc thương mại hãng Boeing (trái) và Sheik Ahmeed Bin Saeed al Maktoum, Chủ tịch hãng hàng không Emirates (thứ hai trái) tại hội chợ hàng không quốc tế Farnborough (19/7/2010) (Anh) REUTERS/Kieran Doherty
Trọng Thành
10 phút

Nhật báo Le Monde hôm nay trên trang nhất chạy tựa « Cuộc đối đầu giữa những người khổng lồ trên bầu trời Farnborough ». Ngày hôm qua, ngày mở màn Hội chợ triển lãm hàng không Farnborough, là dịp hai đối thủ truyền thống của ngành hàng không Boeing và Airbus chạm trán. Hai công ty này đã đồng loạt công bố đã nhận được các đơn đặt hàng lớn.

Quảng cáo

Hợp đồng đầu tiên là của Boeing bán khoảng 30 chiếc B777 cho hãng Emirates với số thu hơn 5 tỷ euros. Ngay sau đó, Airbus cho biết sẽ bán khoảng 50 chiếc A320 cho hãng hàng không Mỹ Air Lease Corporation với 3,5 tỷ euro. Nhiều nguồn tin cho thấy Airbus có thể sẽ bán được đến 100 chiếc máy bay trong tuần triển lãm này.

Tuy nhiên, bên cạnh cuộc cạnh tranh về số lượng các máy bay bán được, theo Le Monde, cuộc đối đầu giữa hai đối thủ khổng lồ của ngành hàng không xoay xung quanh ba hồ sơ chính, cạnh tranh về sản xuất các máy bay chở khách đường dài thê hệ mới, các khiếu nại với Tổ chức Thương mại Quốc tế và hợp đồng máy bay vận tải cho quân đội Hoa Kỳ.

Trong cuộc cạnh tranh về máy bay chở khách đường dài, thoạt tiên Boeing rất từ tin với mô hình mới, 787 Dreamliner, dự kiến chở được từ 210 đến 300 khách, bắt đầu được khởi sự từ năm 2004. Tuy nhiên, do sự chậm trễ của các nhà thầu, kế hoạch này đã bị chậm lại tới hai năm rưỡi. Khả năng đến cuối năm sẽ có những chiếc đầu tiên xuất xưởng. Năm 2006, Airbus bắt đầu phản công với việc thiết kế A350 XWB. Thách thức còn lại rất lớn, nhưng hãng hy vọng, chuyến bay đầu tiên sẽ được thực hiện năm 2012.

Còn việc kiện tụng trước Tổ chức Thương mại Thế giới, được Boeing khởi sự vào năm 2004. Khi nhận thấy bị Airbus vượt qua, hãng này đã cáo buộc Airbus đã nhận được tài trợ, đến 1/3 chi phí, từ các chính phủ Pháp, Đức và Anh. Ngược lại, châu Âu cũng kiện trở lại chính phủ Hoa Kỳ là đã tài trợ cho Boeing. Phán quyết của Tổ chức Thương Mại thế giới cũng được hai phía đón nhận khác nhau. Theo ông Jim McNerney, chủ tịch Boeing, tổ chức này đã khẳng định Airbus vi phạm các nguyên tắc thương mại quốc tế, còn theo ông Louis Galois, giám đốc điều hành EADS, phụ trách Airbus, 70% các đòi hỏi của Boeing đã bị bác bỏ. Hiện tại, hai phía chờ đợi phán quyết của OMC đối với cáo buộc ngược lại của Airbus với Boeing.

Hồ sơ cuối cùng mà hai nhà sản xuất máy bay khổng lồ này đối đầu liên quan đến hợp đồng mua máy bay vận tải cực kỳ lớn của quân đội Mỹ trị giá 35 tỷ đô la. Quyết định sẽ được đưa ra vào mùa thu này. Cho đến giờ kết quả cạnh tranh đã hai lần bị huỷ bỏ, trong đó, lần thứ nhất Boeing thắng cuộc, còn lần thứ hai là Airbus.

Pháp đứng thứ ba trên thế giới về mức độ thu hút đầu tư

Nhật báo La Croix hôm nay thông tin về kết quả nghiên cứu của Agence française về các đầu tư quốc tế (AFII), với sự cộng tác của Trung tâm phân tích chiến lược (CSA), của Ngân hàng quốc gia và của Datar (tổ chức liên bộ về quy hoạch lãnh thổ và thu hút đầu tư của Pháp), cho thấy Pháp vẫn giữ vị trí hàng đầu trong nền kinh tế toàn cầu, và năng suất lao động tại Pháp vẫn tiếp tục được cải thiện. Báo cáo này có mục tiêu phản bác lại các định kiến có sẵn là, đối với các doanh nghiệp nước ngoài, nước Pháp không có sức hấp dẫn về mặt thuế khoá.

Sức thu hút đầu tư của Pháp năm 2009 chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc, là nước mới nổi lên chiếm vị trí thứ hai của Pháp. Một ví dụ cho thấy điều này. Năm 2009, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài giảm trung bình 40% trên toàn thế giới. Đối với Anh, số đầu tư sụt giảm đến 93%, trong khi Pháp, chỉ có 35%. Số lượng các dự án tạo việc làm để triển khai các đầu tư này tại Pháp cũng vẫn được duy trì gần như các năm trước.

Theo phụ trương kinh tế của Le Figaro, các chi nhánh Pháp của các công ty nước ngoài đã tạo ra 2,5 triệu việc làm, chiếm gần 20% đầu tư nghiên cứu phát triển và 40% xuất khẩu. Kể từ cuộc khủng hoảng 2007, các đầu tư mới của các công ty nước ngoài cho phép bảo vệ hoặc phát triển thêm 30.000 việc làm.

Về chính sách thuế đối với các đầu tư phát triển, Pháp đứng ở vị trí thứ nhất. Về tỷ lệ sinh viên nước ngoài trong các chương trình đào tạo bậc cao, Pháp chỉ đứng sau Anh. Về năng suất lao động, Pháp đứng thứ tư, sau Bỉ, Hà Lan và Mỹ, và cũng đứng hàng thứ tư về sản lượng trên đầu người, sau Mỹ, Aixlen và Bỉ.

« Padre Pepe », linh mục Achentina, người thách thức giới buôn ma tuý

Về cuộc chiến chống lại nạn ma tuý, nhật báo Le Figaro hôm nay dẫn tấm gương của một linh mục Achentina, José Maria di Paola, gọi tắt là « Padre Pepe ». Làm việc tại một xứ đạo thuộc Barracas, một trong các khu ổ chuột nghèo nhất của Buenos Aires, linh mục này đã đến tận nơi giúp đỡ các thanh thiếu niên rơi vào cảnh nghiện ngập. Barracas là nơi cảnh sát cũng như những nhân viên y tế không dám đặt chân vào, nơi bạo lực và chết chóc xảy ra như cơm bữa.

Trong một xã hội, ma tuý đã không còn là một vấn đề được nhà nước và xã hội quan tâm, các hoạt động cai nghiện cho các thanh thiếu niên của thành phố không có hiệu quả, linh mục "Padre Pape" đã mở ra chương trình trợ giúp trực tiếp và ngay tại chỗ cho những người nghiện, cùng với các nhà tâm lý và trị liệu. Những người tham gia vào chương trình này đã tổ chức lại cuộc sống hàng ngày một cách nghiêm túc để không còn có chỗ cho cơn thèm ma tuý trở lại. Và nhà thờ của "Padre Pape" chính là nơi cho họ nương tựa mỗi khi họ cảm thấy mình có nguy cơ trở lại đường cũ.

« Hoà giải », công việc của những người thanh niên trên các chuyến tàu vùng ngoại ô Paris

Cũng về các vấn đề xã hội, trên Libération hôm nay, có bài giới thiệu về những người hòa giải trên các chuyến tàu vùng Paris. Họ gồm khoảng 120 người, là các thành viên của ê-kíp hoà giải, thuộc Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF). Ê-kíp này ra đời vào năm 2007. Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 20 giờ tối, những người này có mặt trên sân ga, hoặc trong các toa tàu trên mạng lưới đường sắt vùng ngoại ô thủ đô Paris. Nhiệm vụ của họ là báo động trước các hoạt động phá phách, gây lộn tại các khu vực nhạy cảm, và duy trì hòa khí trong các quan hệ xã hội.

Nhiều hành khách đã được báo trước khi họ có khả năng bị móc túi. Không phải là cảnh sát, hay người giữ an ninh, những những người bảo vệ trật tự bằng cách hoà giải này sẽ tham gia can thiệp trong các tình huống nguy hiểm, hay ít nhất báo động với cảnh sát.

Theo ông tổng thư ký Hiệp hội những người sử dụng các phương tiện giao thông, những người hoà giải này thực hiện mức độ cảnh báo đầu tiên đối với các trường hợp vi phạm. Sự hiện diện của họ đặc biệt có ích để ngăn ngừa các hành động phi pháp ở mức độ nhẹ, như hút thuốc lá, phun sơn (tag) hay giật còi báo động. Những người hoà giải này cũng có khả năng tham gia để hạ bớt không khí căng thẳng giữa cảnh sát và những thanh niên « đường phố ». Vũ khí duy nhất của họ là trò chuyện.

Đôi khi những người hoà giải nhận được những câu chửi hay khạc nhổ của các nhóm thanh niên đang hút thuốc và nghe nhạc ầm ầm trong một toa tàu. Nhưng họ đặc biệt thường xuyên tiếp xúc với các thiếu niên hiếu động, quấy phá, vào ga không vé hay táy máy nghịch ngợm các máy móc. Có khi chỉ bằng một vài câu nói, họ làm cho những cậu bé hiểu ra lẽ phải. Sự gần gũi của những người hoà giải với các hành khách khiến cho nhiều căng thẳng dịu xuống. Thành công của thế hệ những người làm nghề hoà giải mới thật khác xa với những kinh nghiệm của « lứa trước ».

Vào đầu những năm 90, SNCF đã tuyển những « tay anh chị » từ các khu ngoại ô để làm công việc này, mà không hề đào tạo họ. Sau đó, người ta quan sát thấy, nhiều người trong số đó đã trở thành các tay buôn lậu trên chính các chuyến tàu, hay các ga mà họ chịu trách nhiệm. Những người hoà giải thế hệ mới khác hẳn. Trải qua khoá học 5 tuần do Hiệp hội Pomévil phụ trách, họ được Nghiệp đoàn giao thông vùng Paris (STIF) trả lương.

Thường họ chỉ làm công việc này từ một đến hai năm, sau đó chuyển qua việc khác. Theo một trong những người hoà giải, đây là một công việc cho phép họ hội nhập tốt vào xã hội. Một người phụ trách SNCF cho biết, số lượng người hoà giải và thời gian cần đến sự có mặt của họ sẽ tăng lên , bởi vì, dù có phải trả thêm tiền cho việc này, cũng còn rẻ hơn là tổng số phí tổn dùng để khắc phục các thiệt hại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.