Vào nội dung chính
BẮC CỰC - BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bắc Cực tan băng, vô phương cứu vãn

Bản đồ so sánh diện tích bề mặt băng Bắc cực trong giai đoạn 1979-2000, và hai năm 2005, 2007.
Bản đồ so sánh diện tích bề mặt băng Bắc cực trong giai đoạn 1979-2000, và hai năm 2005, 2007. Ảnh Wikipedia
Trọng Thành
10 phút

Le Monde hôm nay, 28/09/2010, dưới tựa đề « Lớp băng Bắc cực tiếp tục tan đi không cách gì cứu vãn », đưa ra nhận định : Năm nay, bề mặt của băng ở cực Bắc hẹp lại một cách đáng kể, chỉ sau các kỷ lục của năm 2005, 2007 và dung tích của nó thì nhỏ lại chưa từng thấy ». Nhận định kể trên của Le Monde về diện tích bề mặt băng Bắc cực dựa trên các nghiên cứu của cơ quan dữ kiện băng tuyết Mỹ, National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Quảng cáo

Hiện tại, theo số liệu của ngày 23/09/2010 của trung tâm này, bề mặt băng Bắc cực đạt đến mức cực tiểu vào mùa hè, với diện tích 4,6 triệu km². Diện tích băng Bắc cực đạt đến mức nhỏ nhất là vào tháng 9 năm 2007, với khoảng 4,2 triệu km². Mùa hè năm 2010 này, là mùa chứng kiến diện tích băng Bắc cực thu hẹp lại ở mức nhỏ thứ ba (sau hai năm 2007 và 2005).

Tuy nhiên, điều đặc biệt gây ấn tượng, nếu so sánh diện tích băng năm nay với diện tích băng trung bình từ năm 1979 đến năm 2000, đã có khoảng 2 triệu km² bị mất, tương đương với diện tích nước Pháp. Tốc độ tan băng nhanh chóng này vượt ra ngoài dự đoán của các chuyên gia.

Việc băng tan nhanh, có lợi là để ngỏ khả năng mở ra các đường hàng hải mới và thăm dò dầu khí, tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhìn thấy trong hiện tượng này một nguồn tác động quan trọng đối với quá trình khí hậu nóng lên. Trên thực tế, băng phản xạ lại tới 80% ánh sáng mặt trời, trong khi đó, đại dương thì lại hấp thụ tới 90%.

Phản ứng khó đoán định của băng Bắc cực cũng là điều làm cho Cơ quan dữ kiện băng tuyết Mỹ phải bác bỏ tổng kết về băng mùa hè 2010 được chính cơ quan này đưa ra vào ngày 15/09, vì cho rằng diện tích băng tan đã đạt đến mức thấp nhất, mà không ngờ là quá trình này chỉ chững lại một chút, sau đó băng lại tiếp tục tan và đạt đến mức thấp nhất của năm vào ngày 23/09, nghĩa là hơn một tuần sau.

Bên cạnh diện tích, cần đo được dung tích để có thể dự báo đúng hơn mức độ tan băng

Theo nhà khoa học Thierry Fichefet, làm việc tại Trung tâm nghiên cứu về Trái đất và Khí hậu (đại học Công giáo Louvain, Bỉ), điều đáng ngạc nhiên nhất là các mô hình dự đoán, dù vẫn đưa ra các dự báo băng ngày càng ít đi, nhưng tất cả đều cho thấy một mức độ nhỏ đi, ít hơn so với thực tế.

Việc băng Bắc cực tại sao đột ngột đạt đến mức cực tiểu vào năm 2007 là điều các nhà khoa học hiện nay chưa có cách nào giải thích được. So với năm nhỏ kỷ lục là năm 2005, diện tích năm 2007 đã giảm đi hơn 1 triệu km². Theo nhà nghiên cứu băng Jérôme Weiss (thuộc Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp), từ vài năm gần đây diện tích của băng Bắc cực biến động khó lường, vì vậy cần phải có thêm các biện pháp đo độ dày của băng để hiểu được biến đổi của dung lượng toàn thể.

Kể từ năm 2007 đến nay, diện tích băng Bắc cực chưa bao giờ lại xuống thấp như thế, nhưng theo nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu địa cực Mỹ, Polar Science Center (thuộc đại học Washington), dung tích của băng Bắc cực lại liên tục nhỏ lại, và nhỏ hơn rất nhiều so với năm 2007. So với năm 2007, năm nay 2010, băng Bắc cực mất thêm 3 km3. Khó khăn trong việc dự đoán đến từ việc tính toán số liệu về dung tích băng mới chỉ được thực hiện trong những năm gần đây.

Hiện tại, dự đoán tốc độ băng tan còn nằm trong vòng bất định. Theo nhà nghiên cứu thuộc đại học Louvain, các mô hình dự đoán hiện nay cho thấy băng Bắc cực sẽ tiêu mất vào khoảng giữa năm 2030 và 2100. Tuy nhiên, nó sẽ không biến mất hoàn toàn. Băng tại Bắc cực vẫn còn có thể tiếp tục hình thành trong mùa đông.

Al-Qaida vẫn hoành hành trong bối cảnh Irak bị khủng hoảng chính trị và mất niềm tin

Như chúng ta biết, nước Pháp gần đây là mục tiêu của các nhóm khủng bố Al-Qaida Bắc Phi và Afghanistan. Đe dọa khủng bố mới đây tại Irak, ngày 21 tháng 9, do một nhóm tự xưng là cộng tác với Al-Qaida trên bán đảo Ả Rập tiến hành, đã lấy đại sứ quán Pháp làm mục tiêu.

Nhật báo Le Monde cho biết, trái với cảm nhận chung của công chúng rằng Al-Qaida đã bị đánh gục, bị cô lập, không còn tổ chức lớn, những cuộc tấn công đẫm máu hàng ngày gần đây tại Irak, nhằm vào các trại lính, các trung tâm tuyển mộ, các nhà chính trị, viên chức cao cấp, cho thấy, Al-Qaida vẫn sống tại nước này.

Cách đây hai tuần bộ trưởng Quốc phòng Irak Abdel Qader Al-Obeidi thừa nhận, đang phải đối mặt với một thế hệ Al-Qaida thứ ba, thiện chiến hơn các thế hệ trước. Còn tướng Hoa Kỳ Ralph Baker, nhân vật số hai phụ trách việc giữ gìn an ninh tại thủ đô Bagdad cho rằng, Al-Qaida hiện nay là nhóm địch thủ nguy hiểm nhất tại Irak. Ông cũng công nhận với Le Monde là, trong thời gian gần đây, quân đội Mỹ và Irak đã tiêu diệt nhiều thành viên Al-Qaida chưa từng thấy, nhưng rồi dường như, sau mỗi lần bị đánh gục, đội quân này là tái sinh.

Trong các vụ khủng bố tấn công gần đây, Al-Qai đều đứng ra nhận là chủ mưu, chỉ trừ các vụ tấn công ngân hàng, bắt cóc để đòi tiền chuộc là họ không tuyên bố nhận trách nhiệm. Theo phán đoán của một sĩ quan Irak, có lẽ lực lượng này không muốn tuyên bố là họ thiếu tiền.

Thực tế là hiện nay tại Irak, lãnh đạo các đảnh phái Shia, sáu tháng sau bầu cử, vẫn chưa tìm được thỏa hiệp để thành lập một chính phủ mới. Bối cảnh chính trị bất định này ảnh hưởng mạnh đến tình trạng an ninh. Theo tướng Al-Askari, phụ trách quan hệ với báo giới của bộ Quốc phòng và tổng thư ký Ủy ban rút quân Mỹ, trong những tháng gần đây, số lượng và chất lượng thông tin do dân chúng cung cấp cho chính quyền về hoạt động của các phong trào thánh chiến đã giảm đi nhiều. Có vẻ như, người dân đang chờ đợi xem, nên đặt lòng tin vào người lãnh đạo này. Cũng trong lúc đó, chính viên tướng này lên tiếng bác bỏ quan điểm của Hoa Kỳ, là quân khủng bố đã thâm nhập sâu vào lực lượng quân đội và an ninh Irak.

Theo một điều tra dư luận, được tiến hành vào tháng sáu vừa qua, 59% trong số 3000 người trả lời, cho rằng Irak hiện nay đang ở trong tình trạng xấu, trong khi đó, cũng cùng một mẫu điều tra đó, vào cuối năm 2009, 51% (tức là quá nửa) tin tưởng đất nước mình đang đi đúng đường.

Cuộc khủng hoảng mùa hè vừa qua, tiếp theo các vụ cắt điện liên tục, các cuộc biểu tình với nhiều người gây thiệt mạng, Le Monde nhận định, chắc chắn đã làm cho tình hình Irak còn trở nên tồi tệ hơn. Không phải ngẫu nhiên mà trụ sở của Hoa Kỳ tại Irak, vốn được 2700 binh sĩ tư nhân bảo vệ, nay lại yêu cầu Washington cho tăng viện gấp ba lần.

Brazil : dù không ra ứng cử tổng thống, tỷ lệ ủng hộ ông Lula vẫn đạt mức kỷ lục

Nhìn sang châu Mỹ Latinh, gần một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Brazil, Libération ghi nhận hiện tượng tỷ lệ được lòng dân kỷ lục của đương kim tổng thống Lula (hơn 80%). Trúng cử vào năm 2002, tái cử năm 2006, theo Hiếp pháp Brazil, ông Lula không có quyền ra ứng cử lần nữa. Dù một số thành viên của đảng Lao Động Brazil gợi ý thay đổi Hiến pháp để Lula có thể tiếp tục nắm quyền, nhưng tổng thống Brazil đã lựa chọn dành cơ hội cho sự thay đổi. Mặc dầu vậy, tỉ lệ ủng hộ Lula đã mức chưa từng có. Libération dành bốn trang báo để điểm lại quá trình đi đến đỉnh cao của nhân vật được người Brazil rất hâm mộ này.

Tờ báo nhận định : Lớn lên trong nghèo khổ, trở thành nhà hoạt động công đoàn bình dân, rồi người sáng lập của đảng Lao Động, chính ông Lula đã làm nên cuộc đời huyền thoại của mình. 

Từ chỗ là một người chống chủ nghĩa tư bản, giờ đây ông Lula là người được giới chủ rất tin cậy. Là người công giáo theo cách riêng của mình, ông Lula trở thành nhà chính trị được người công giáo, đồng thời cả của đa số người Tin Lành, ưa thích nhất. Là người chống lại thị trường trước khi trúng cử, tổng thống Lula đã biết hỗ trợ sức mạnh tài chính của Brazil để giờ đây, nguồn vốn của nước này có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Từ chỗ là một nhà hoạt động nghiệp đoàn quen với việc hô hào cổ động đám đông, ông Lula biến thành người được săn đón tại các diễn đàn quốc tế lớn nhất.

Tạp chí Mỹ Time đã xếp ông Lula vào số 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2010. Tuy nhiên, theo Libération, ứng cử viên tổng thống Brazil năm 2002, với lời hứa bảo đảm cho mỗi người « ba bữa ăn, một mái nhà », « không còn em bé nào phải lang thang trên đường phố », đã không thực hiện được toàn bộ mục tiêu đã đề ra.

Còn theo đánh giá của nhà xã hội học José de Souza Martins, năm 2006, « Lula là một tập hợp của các mâu thuẫn, một sự cô đặc lại của những điều không hoàn thiện, về nhiều điểm cũng giống như tất cả chúng ta vậy ».

Hiện tại, Libération nhận xét, ông Lula đang nỗ lực để ủng hộ cựu chánh văn phòng tổng thống, Dilma Rousseff, nối gót mình vào vị trí lãnh đạo Brazil. Con người đầy ảnh hưởng này vắng mặt trong danh sách ứng cử viên, nhưng lại có mặt mọi nơi trong chiến dịch tranh cử. Lula đang đặt toàn bộ trọng lượng của mình vào cán cân của cuộc bầu cử này.

Còn sau đó, tờ báo dự đoán, rất có thể tổng thống mãn nhiệm sẽ đóng vai trò ưa thích nhất của ông, đó là người lãnh đạo cuộc chiến chống nghèo đói tại châu Mỹ Latinh hay châu Phi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.