Ý-CHÍNH TRỊ

Chính phủ Berlusconi trước nguy cơ khủng hoảng chính trị

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi sau một cuộc họp báo tại Napoli ngày 26/11/2010
Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi sau một cuộc họp báo tại Napoli ngày 26/11/2010 Ảnh:REUTERS/Ciro De Luca

Ngày 14/12 Quốc hội Ý bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Nội các Bersluconi có khả năng bị giải tán. Để tiếp tục giữ chiếc ghế thủ tướng, ông Berlusconi tìm cách đánh lạc hướng dư luận : hô hào là “một lực lượng thù nghịch quốc tế” đang tìm cách bôi nhọ hình ảnh của nước Ý.

Quảng cáo

Thông tín viên Huê Đăng từ Roma phân tích:

Trên sân khấu chính trị ở Ý chuyện khủng hoảng nội các tính ra thì cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”: Kể từ sau đệ II thế chiến đến nay, Ý có tất cả là 61 chính phủ và nếu bỏ ra ngoài nội các hiện nay  thì trong 60 chính phủ vừa qua tuổi thọ trung bình của các nội các là 360 ngày, tức là chưa đủ tuổi “thôi nôi”. Do đó nguy cơ khủng hoảng nội các của chính phủ Berlusconi không phải là chuyện lạ, mà chuyện lạ chính là ở chỗ nguy cơ khủng hoảng đến ngay từ trong nội bộ liên minh đa số của chính phủ, hay có thể nói tệ hơn nữa là khủng hoảng đến ngay từ trong nội bộ đảng của chính đương kim thủ tướng và là đảng lớn nhất hiện nay trong phe đa số ở Quốc hội. 

Điều càng ngạc nhiên hơn, nhất là đối với những ai không sống ở Ý, là nguy cơ khủng hoảng xảy ra chỉ sau hơn hai năm kể từ khi liên minh của thủ tướng Berlusconi đã thắng cử vẻ vang hồi tháng 4/2008 với đa số trong lưỡng viện Quốc hội. Chính ngay kỳ bầu cử cấp vùng hồi tháng 3 đầu năm nay 2010 phe liên minh cánh hữu của Berlusconi vẫn còn thắng lớn. Thế mà chỉ trong vòng trên dưới 8 tháng, cả một liên minh hùng hậu như thế trong chốc lát bỗng trở nên như mây khói. 

Vì sao mà từ một tình hình chính trị rực rỡ như thế mà nội các của Thủ tướng Berlusconi lại nhanh chóng đi vào “qũy đạo” khủng hoảng ?

Thông thường thì nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng của chính phủ thường đến từ phía đối lập, nhưng trong trường hợp của chính phủ Berlusconi hiện nay thì nguyên nhân của khả năng khủng hoảng lại đến ngay từ trong nội bộ của chính đảng của Berlusconi. Trong những tháng gần đây công luận đã chứng kiến những căng thẳng trầm trọng diễn ra công khai trước quần chúng giữa thủ tướng Berlusconi và đồng thành viên sáng lập đảng, đương kim chủ tịch Hạ viện ông Gianfranco Fini. Thậm chí có những cuộc đấu khẩu ngay trên diễn đàn của những buổi hội thảo do đảng tổ chức trước mặt bao nhiêu đảng viên.

Những căng thẳng nói trên thực ra chỉ là “bề nổi” của những mâu thuẫn trong nội bộ đảng, chỉ là những “giọt nước làm tràn ly” mà thôi. Trên thực tế những khác biệt sâu sắc về quan niệm chính trị và cung cách hành sử quyền lực nhà nước đã ngày càng gây mâu thuẫn sâu sắc giữa hai vị đồng sáng lập viên của đảng.

Một trong những chất xúc tác khác đã thúc đẩy nhanh chóng con đường tiến tới khủng hoảng của nội các Bersluconi chính là sự mất thăng bằng trong thế ba chân của phe liên minh chính phủ: liên minh này xưa nay vốn dựa trên 3 lực lượng chính trị. Thứ nhất là lực lượng của đảng do Berlusconi “nặn” ra, thứ hai là lực lượng của đảng “cựu” phát xít Ý của Fini, thứ ba là đảng bảo thủ bài ngoại “Liên đoàn phương bắc” (Lega Nord) của Bossi.

Trong 3 lực lượng này, Berlusconi trước đây là cán cân nằm giữa tạo thế quân bình “ba chân vạc” trong liên minh, nhưng kể từ sau “đại thắng” hội đồng hàng vùng hồi đầu tháng 3 năm nay của đảng “Liên đoàn phương bắc” thì thế “ba chân vạc” bắt đầu gần như nghiêng hẳn về phía của Bossi ... và điều này đã gây báo động cho Fini. Và do đó Fini đã nhanh chóng quyết định tạo khủng hoảng trong nội bộ liên minh để phá bỏ cái thế ba chân đã mất quân bình.

Thêm vào đó trước tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong khi chính phủ các quốc gia khác trên thế giới đang ngày đêm đầu tư sức lực để tìm ra phương hướng giải quyết, thì chính phủ Berlusconi lại hoàn toàn bị tê liệt vì mọi nỗ lực của chính phủ hiện nay chỉ nhắm vào việc đưa ra các đề luật nhằm giải cứu riêng cá nhân của Thủ tướng Berlusconi trong những vụ án về tham nhũng, hối lội, trốn thuế. Tình hình xã hội Ý do đó ngày một thêm bế tắc, nạn thất nghiệp gia tăng, ngân qũy nhà nước thâm hụt lớn, các hoạt động về phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế ngày càng bị cắt giảm.

Nhưng theo tuyên bố của chính phủ Berlusconi cách nay hai hôm thì hình như đang có một thế lực quốc tế nào đó đang có âm mưu tìm cách bôi xấu và làm giảm thanh danh của nước Ý ? Nếu như thế thì chưa hẳn những lý do dẫn đến khủng hoảng là chuyện nôi bộ trong nội bộ đảng của Berlusconi ?

Từ trước đến nay, mỗi khi bị Tòa án kêu tên trong những cuộc điều tra về các hoạt động trốn thuế, gian lận sổ sách tài chính, hối lộ ... thủ tướng Berlusconi lúc nào cũng phản ứng bằng cách thóa mạ cơ quan tư pháp với luận điệu rằng các quan án có ý đồ chính trị muốn lật đổ chính phủ, thậm chí còn “chụp mũ” rằng các quan án chỉ là những “tay cộng sản” phá rối đất nước.

Trong thời gian gần đây, nhất là kể từ khi có căng thẳng ngay trong nội bộ đảng, chính phủ đang phải đối đầu với hàng loạt vấn đề khẩn trương xã hội như vấn nạn rác ở thành phố Napoli, tình hình kinh tế tài chính báo động, tỉ số thất nghiệp tăng cao, nợ nhà nước quá tải (116% so với tổng sản lượng quốc dân), và mấy hôm nay phong trào sinh viên học sinh bắt đầu xuống dường rầm rộ để phản đối đề luật cải cách giáo dục của chính phủ vì trên thực tế dự luật này chỉ nhầm “ngụy trang” quyết định cắt giảm ngân sách nhà nước dành cho giáo dục ...

Đứng trước tình trạng khẩn trương như thế, xem ra “bửu bối” thóa mạ ngành tư pháp, lăng mạ đối lập, chụp mũ cộng sản cho bất cứ những ai lên tiếng phê phán chính phủ ... đã không còn hiệu nghiệm bao nhiêu...

Thế là chính phủ Berlusconi đã “nặn” ra một “bảo bối” mới: đó là tung ra trước công luận những tố cáo của hội đồng chính phủ về một “mưu đồ đen tối” của một số thế lực quốc tế nào đó đang tìm cách bôi lọ và cố tình làm tổn thương thanh danh của nước Ý.

Nhưng có lẽ nguyên nhân chính khiến chính phủ Berlusconi phải “nặn” ra một “âm mưu quốc tế” chính là việc nhóm Wikileaks hăm dọa tung lên mạng hàng triệu thư điện tử trao đổi giữa Bộ Ngoại giao Mỹ với các đại sứ quán của Mỹ trên thế giới. Berlusconi có vẻ rất lo lắng trước tin này, bởi vì rất có thể là trong số các thư điện tử nói trên sẽ có những thư trong đó nội dung gây khó khăn cho chính phủ Ý, nếu không muốn nói là gây khó khăn cho riêng cá nhân của Berlusconi.

Ai cũng biết là Mỹ có rất nghiều nghi vấn về những quan hệ mật thiết giữa Berlusconi với Putin và với Ghedaffi, vốn là những nhân vật mang nhiều tai tiếng và không được mấy thiện cảm đối với phần lớn chính phủ Tây Âu. Người ta còn nhớ cách đây khoảng một năm, tòa Đại sứ Mỹ ở Roma có phúc trình về Washington một bản báo cáo trong đó nội dung mang nhiều phê phán về “chiến lược ngoại giao dầu khí xé lẻ” của Berlusconi đối với Nga mà không có sự “điều phối chung với Mỹ”, thậm chí Berlusconi còn muốn đóng vai “đầu cầu” mở đường cho Nga xâm nhập vào thị trường phân phối dầu khí ở Châu Âu.

Theo đánh giá của các lực lượng đối lập thì các tuyên bố trước công luận của chính phủ Berlusconi về một âm mưu quốc tế nói trên mà không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào đã minh chứng cho thấy thái độ thiếu trách nhiệm của chính phủ. Một chính phủ bình thường, nếu có bất cứ một nghi ngờ về một âm mưu nhằm chống phá đất nước thì chính phủ có bổn phận phải thông báo và điều trần tình hình trước Quốc hội thay vì tuyên bố công khai một cách vô căn cứ. Làm như thế, chính phủ Berlusconi chỉ gây hoang mang trong công chúng. Nhưng cũng rất có thể “chiến thuật” gây hoang mang cũng là “chiến lược” của chính phủ Berlusconi nhằm che đậy những khó khăn trước mắt mà chính phủ vẫn tiếp tục cố tình lẩn tránh. 

Như vậy thì lúc nào Chính phủ Berlusconi sẽ đổ? Và viễn ảnh chính trị của Ý trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào?

Trước những khó khăn hiện nay của chính phủ, các lực lượng chính trị đối lập đã lớn tiếng kêu gọi thủ tướng Berlusconi từ chức giải tán nội các ngay lập tức. Theo hiến pháp hiện hành thì Quốc hội sẽ phải tìm một liên minh đa số nào đó để lập ra một nội các mới. Trong trường hợp Quốc hội không tìm ra được một liên minh để thành lập nội các mới thì tổng thống sẽ phải giải tán Quốc hội trước nhiệm kỳ và nước Ý sẽ lại phải đối đầu với một cuộc bầu cử trước nhiệm kỳ chỉ sau hơn 2 năm kể từ khi chính phủ cánh tả của Prodi cũng bị giải tán vì mất đa số trong Quốc hội.

Nhưng Thủ tướng Berlusconi đã nhất quyết từ chối yêu cầu từ chức và giải tán chính phủ, và ông đã áp lực với Quốc hội để Quốc hội phải dời thời gian bỏ phiếu tín nhiệm hay bất tín nhiệm nội các sang đến trung tuần tháng 12. Với quyết định nói trên, Thủ Tướng Berlusconi hy vọng sẽ có thời gian để “mua chuộc” một số đại biểu để có thể tránh bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Các lực lượng chính trị đối lập thì muốn giải tán nội các của Thủ tướng Berlusconi để lập ra một “nội các lâm thời” quy tụ tất cả các lực lựợng đối lập để Quốc hội có đủ thời gian thay đổi luật bầu cử, bởi vì luật bầu cử hiện nay là luật bầu cử do chính phe của Berlusconi đưa ra và với luật này thì chưa chắc gì trong lần bầu cử tới phe đối lập có thể thắng cử và cũng có khả năng là Berlusconi có thể trở lại cầm quyền, dù rằng khả năng này không lớn lắm. 

Thông tín viên Huê Đăng-Roma

Đó là những tính toán của các lực lượng chính trị. Điều đáng chú ý là dù rằng phe liên minh của Berlusconi đang trong thời khủng hoảng trầm trọngnhưng phe đối lập cũng vẫn bị phân hoá và vẫn phải tiếp tục “án binh bất động” thay vì phải mở một cuộc tiến công nắm bắt lấy thời cơ để sớm kết thúc một giai đoạn đen tối của nước Ý. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế