CHÍNH TRỊ Ý

Thủ tướng Berlusconi giữ được ghế, nhưng phía trước đầy khó khăn

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (giữa) sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày  tại Thượng viện 14/12/2010.
Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (giữa) sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày tại Thượng viện 14/12/2010. Reuters

Ngày 14/12/2010, thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã lại thoát hiểm trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc Hội, nhưng lần này là trong đường tơ kẽ tóc. Trong cuộc bỏ phiếu ở Hạ Viện Ý, ông chỉ được tín nhiệm với đa số sít sao: 314 phiếu thuận và có đến 311 phiếu chống. Kết quả này dự báo một tương lai khó khăn cho thủ tướng Ý trong việc điều hành đất nước.

Quảng cáo

Từ Roma, thông tín viên Huê Đăng phân tích:

 Nói một cách chính xác thì Chính phủ Berlusconi đã giành được phiếu tín nhiệm ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Khả năng được tín nhiệm ở Thượng viện thì ít nhiều cũng đã được công luận tiên đoán trước, vì ở Thượng viện con số nghị sĩ phe đa số cao hơn phía đối lập rất nhiều, có đến 162 nghị sĩ bỏ phiếu tín nhiệm trong khi chỉ có 135 phiếu bất tín nhiệm và 11 nghị sĩ đã không bỏ phiếu. Ngược lại, tình hình diễn ra ở Hạ viện thì đúng là thủ tướng Berlusconi đã “thoát hiểm” trong đường tơ kẻ tóc: với 314 phiếu thuận so với 311 phiếu chống thì rõ ràng cả toàn bộ “tín nhiệm” chính phủ chỉ nằm vỏn vẹn trong 3 lá phiếu ít ỏi nói trên.

Dĩ nhiên là phía đa số, và nhất là riêng bản thân thủ tướng Berlusconi đã nhanh chóng ca bài “đại thắng mùa Giáng sinh” và cho rằng “cả nước đang đồng thuận với Berlusconi”. Nhưng đó chỉ là bề nổi, mang tính tuyên truyền. Trên thực tế, ngay đến cả Thủ tướng Berlusconi cũng cảm thấy “bất an” khi vận mạng của chính phủ chỉ nằm trong tay 3 dân biểu, mà trong đó, tính ra chỉ toàn là những dân biểu đối lập “hồi chánh” vào giờ cuối, tức là những dân biểu không thuộc lực lượng chính quy của phe đa số.

Chính vì thế, mà Berlusconi đã nhanh chóng mời một vài lực lượng trung dung thuộc phe đối lập vào Hội đồng chính phủ và “đổi đời” bước sang phe đa số. Với quyết định mời mọc nói trên, Berlusconi hy vọng sẽ có đủ số phiếu để tránh bị chết yểu trong nay mai. Nhưng lực lượng phe trung dung đã nhanh chóng bác bỏ lời mời nói trên.

Phe đối lập, từ lực lượng chính trị trung hữu của đương kim chủ tịch Hạ viện, ông Gianfranco Fini, vốn là cựu đồng sáng lập viên của đảng “Nhân dân Tự do” của Berlusconi và nay đã trở thành tên “phản bội” dưới cặp mắt của Berlusconi, cho đến lực lượng trung tả như đảng Dân chủ, cũng đều kết luận rằng chiến thắng ngày hôm qua của Berlusconi chỉ là một chiến thắng mang tính “số học”, ám chỉ chỉ vỏn vẹn nhờ vào 3 lá phiếu “trên trời rơi xuống” chứ không phải là một chiến thắng chính trị.

Theo lời của lãnh đạo đảng Dân chủ thì với lá phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, Berlusconi chỉ đạt được kết quả chiến thuật chứ không phải là một thành quả chiến lược cho chính phủ. Nếu so với cuộc thắng cử to lớn hồi năm 2008, khi phe đa số của Berlusconi ở Quốc hội với 344 dân biểu đã đàn áp phe đối lập trong tay chỉ có 282 ghế, tức là khác biệt đến những 62 lá phiếu, thế mà bây giờ chỉ còn vỏn vẹn còn có 3 lá phiếu, thì đúng là một thất bại lớn chỉ trong vòng hơn hai năm kể từ đại thắng mùa xuân 2008.

 Các nhà quan sát giải thích sao về kết quả sít sao nhưng cũng đủ giúp ông Berlusconi tiếp tục tại vị ? Phải chăng là có hiện tượng "mua phiếu" ?

 Đối với những ai đó tin vào tử vi tài mạng thì phải nói rằng lần này thần may mắn lại mỉm cười với quái kiệt Berlusconi. Theo lời một số nguồn tin thân cận với Berlusconi thì ông ta vốn là người rất kiên quyết, khi đã muốn gì thì phải đạt cho bằng được, và thông thường thì khi rơi vào những tình huống cực kỳ khó khăn kiểu “ngàn cân treo sợi tóc” ... thì cũng chính là lúc Berlusconi phát huy hết được kỳ tài của ông ta.

Nhưng bỏ qua một bên những “truyền thuyết” kiểu suy tôn sùng bái lãnh tụ nói trên, thực ra chỉ cần nhìn lại lai lịch của Berlusconi kể từ khi bắt đầu kinh doanh ngành bất động sản vào đầu thập niên 70 cho đến khi trở thành đại gia trong ngành truyền thông và rồi lấn sang lãnh vực tài chính ... đều thấy rằng tất cả những thành công lớn bé của Berlusconi trên thương trường đều có dấu ấn của “đồng tiền”. Tất cả đều được giải quyết bằng mua chuộc, bằng hối lội, bằng tham nhũng, song song với những quan hệ đặc biệt với các lãnh tụ chính trị đương thời.

Đó là chưa nói đến “nguồn gốc” từ đâu mà Bersluconi có những đồng tiền đó để nhảy ra làm doanh nhân... đó là câu hỏi của các Toà án khi điều tra về những hoạt động tài chính của các cơ sở kinh doanh của Berlusconi... và cho đến nay cũng chưa ai có được câu trả lời. Với tư duy lúc nào cũng cho rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng đồng tiền, kể từ lúc nhảy vào sân khấu chính trị đến nay, tất cả đời sống chính trị của Berlusconi cũng chỉ dựa lên nguyên tắc “tiền trao cháo múc”.

Cả tháng nay, kể từ khi các lực lượng đối lập bắt đầu rục rịch đòi tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ, nhất là kể từ khi vị đồng sáng lập đảng, ông Gianfranco Fini rời bỏ đảng vì bất bình với Berlusconi, kéo theo trên dưới khoảng gần 30 dân biểu bỏ phe đa số, thì cả nước Ý đã phải chứng kiến cảnh “mua bán” dân biểu của Berlusconi. Thậm chí công luận Ý còn dùng từ vựng “calcio-mercato”, nghĩa đen là “phiên chợ mua bán cầu thủ bóng đá” vì lúc nào các cầu thủ xuất sắc cũng đều được các ông bầu của các đội bóng ngã giá tìm cách mua, và từ vựng này được dùng ở Quốc hội là để ám chỉ cảnh bát nháo ra giá mua bán dân biểu.

Cụ thể hiện tượng này diễn ra như thế nào ?

 Báo chí đều có thu nhặt được những thông tin khá chính xác về hiện tượng mua bán dân biểu. Một trong những lá bài kinh điển là Berlusconi yêu cầu dân biểu đang được mua đưa ra tên của một người thân đáng tin cậy. Lập tức chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ là người thân của vị dân biểu sẽ nhận được một hợp đồng làm “cố vấn” cho đảng của Berlusconi với giá trung bình khoảng 100-150 ngàn Euro mỗi năm. Hợp đồng này có giá trị cho đến hết nhiệm kỳ của Quốc hội.

Như thế là vị dân biểu không bị mang tiếng bị mua chuộc, và cũng chẳng ai tố cáo được Berlusconi về hối lộ dân biểu. Sau đó, Berlusconi bảo đảm rằng vị dân biểu đó sẽ được cho vào danh sách ứng cử viên của đảng Nhân Dân Tự do và sẽ được xếp đặt để chắc chắn được bầu trở lại vào Quốc hội (cũng nên biết là với luật bầu cử hiện hành ở Ý, cử tri không trực tiếp bầu dân biểu mà chỉ bầu cho các đảng chính trị, và tuỳ theo con số phần trăm phiếu được bầu, mỗi đảng sẽ đưa số dân biểu vào Quốc hội dựa trên danh sách ứng cử viên do chính lãnh đạo đảng chọn lựa).

Nhưng thực ra cũng không phải chỉ có mua bán dân biểu. Trên thực tế có nhiều dân biểu không thuộc phe đa số nhưng cũng vẫn bỏ phiếu tín nhiệm. Lý do là vì các vị dân biểu đó sợ chính phủ bị đổ, đưa đến giải tán Quốc hội trước nhiệm kỳ, trong khi đó các vị dân biểu này chỉ mới “hưởng lương” được hơn 2 năm. Và nếu phải đi bầu Quốc hội trước mãn nhiệm kỳ thì ai dám bảo đảm rằng các vị này sẽ được trở vào Quốc hội. Thôi thì cái trứng gà hôm nay còn hơn trứng vàng cho ngày mai.

Điều đáng chú ý là không biết mua bán thế nào, mà 3 lá phiếu đã cứu mạng Berlusconi đều đến từ phía đối lập: 2 lá phiếu đến từ phía của lực lược chính trị của ông Gianfranco Fini, tên “phản bội” Berlusconi, và thậm chí lá phiếu thứ ba lại đến từ một vị dân biểu đã được bầu vào quốc hội trong danh sách của Đảng Dân Chủ, đảng đối lập lớn nhất hiện nay.

Tương lai sinh hoạt chính trị tại Ý sẽ như thế nào, với đa số mong manh tại Hạ viện, liệu chính phủ ông Berlusoni có thể điều hành đất nước một cách suôn sẻ hay không?

Câu trả lời rất dễ. Tức là sẽ không xảy ra điều gì cả. Có nghĩa là tình hình chính trị Ý vẫn tiếp tục bế tắc. Chính phủ Berlusconi vốn đã không hoạt động gì trong vòng hơn 2 năm nay chỉ vì phải lo bảo vệ các đạo luật để chạy tội cho chính vị Thủ tướng, sao lãng tình hình nghiêm trọng về kinh tế xã hội của đất nước. Quốc hội vốn cũng đã bị lôi kéo vào trận chiến chống hay không chống Berlusconi... do đó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo chuyện đất nước.

Nếu trước ngày bỏ phiếu (14/12), chính phủ cũng đã bị trì trệ rồi, thì kể từ ngày 14/12, chính phủ Berlsuconi, với 3 lá phiếu ít ỏi nói trên, chắc chắn là sẽ bị tê liệt. Khó mà có thể lường trước được rằng chính phủ sẽ còn thọ được bao lâu, nhưng chắc chắn là sẽ không sống cho đến hết nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội. Vả lại, đồng minh chính trị duy nhất còn lại hiện nay của Berlusconi là đảng kỳ thị “Liên đoàn phương Bắc” (Lega Nord) cũng chẳng hồ hởi chi khi nghĩ đến viễn tượng phải “sống mòn” cho đến năm 2012... cũng chỉ để làm vừa lòng Berlusconi.

Thông Tín Viên Huê Đăng- Roma

 Nhưng đối với riêng bản thân Thủ tướng Berlusconi thì các con tính trong đầu đều quy về một mục tiêu duy nhất: làm sao để tránh khỏi phải ra trước vành móng ngựa. Và cho đến nay, phương cách duy nhất là “hành nghề” thủ tướng. Vì ngày nào mà không còn giữ một chức vị Nhà nước tối cao, thì lập tức toà án sẽ réo tên. Đấy chính là cốt lõi của thảm trạng chính trị xã hội Ý hiện nay : Tất cả chỉ vì một người, một người chỉ vì ... một người.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí