TUNISIA

Tổng thống Ben Ali trốn sang Ả Rập Xê Út dưới áp lực của đường phố

Biểu tình tại Tunis ngày 14/1/11 đòi tổng thống Ben Ali từ chức
Biểu tình tại Tunis ngày 14/1/11 đòi tổng thống Ben Ali từ chức Reuters

Sau 23 năm cầm quyền liên tục, chiều hôm qua tổng thống Tunisia, ông Ben Ali và gia đình đã lên máy bay trốn ra nước ngoài. Cuối cùng, chỉ có Ả Rập Xê Út chấp nhận đón tiếp, sau khi Pháp, Ý và Qatar từ chối. Nhà độc tài Tunisia như vậy là lãnh đạo đầu tiên của một nước Ảrập bị sức ép của đường phố lật đổ. Chủ tịch Quốc hội Tunisia Foued Mebazaa giữ chức quyền tổng thống trong giai đoạn chuyển tiếp. Liên Hiệp Quốc và các thủ đô Tây phương kêu gọi chính quyền lâm thời tôn trọng nhân quyền, tổ chức bầu cử tự do.

Quảng cáo

Từ Riyad, thông tín viên Clarence Rodriguez cho biêt thêm chi tiết :

« Sau nhiều thông tin trái ngược nhau về quốc gia mà ông sẽ sống lưu vong, tổng thống Ben Ali đêm qua cuối cùng đã đáp xuống Djeddah, Ả Rập Xê Út và sẽ ở đây không biết đến bao giờ. Ông đã được chính quyền Ả Rập Xê Út tiếp đón tại phòng danh dự của sân bay. Qua cử chỉ này, chính quyền Riyad muốn giúp đỡ tổng thống một nước Ả Rập, lãnh đạo đầu tiên của khối Ả Rập buộc phải từ bỏ quyền hành dưới áp lực của đường phố. Ả Rập Xê Út cũng đón tiếp phu nhân tổng thống bị lật đổ Leila Ben Ali, mà lúc đầu người ta nghĩ là chạy trốn sang Dubai.

Chính quyền Ả Rập Xê Út cũng xác nhận sự ủng hộ nhân dân Tunisia và hy vọng là người dân nước này sẽ « đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn này của lịch sử ». Họ nói thêm rằng « quyết định đón tiếp Ben Ali là do những hoàn cảnh đặc biệt hiện nay ở Tunisia ».

Đây không phải là lần đầu tiên vương quốc vùng Vịnh này đón tiếp một nguyên thủ quốc gia chạy trốn. Tổng thống Uganda Idi Amin Dada đã từng tỵ nạn ở Ả Rập Xê Út, sau khi bị lật đổ và ông đã qua đời tại đây năm 2003.

Từ khi vội vã rời khỏi Tunisia đêm thứ sáu, Ben Ali rõ ràng là đã cố tìm một quốc gia đón tiếp. Trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Tunisia Cartago Airlines, dường như ban đầu ông ta định tỵ nạn ở Sardaigna, Ý. Phi công lấy cớ là cần tiếp thêm nhiên liệu để đáp xuống đây. Nhưng chính phủ Ý đã cho tổng thống Tunisia hiểu là ông ta không được hoan nghênh ở đây.

Đáng ngạc nhiên hơn cả là nước Pháp cũng không muốn đón tiếp người bạn thân 23 năm, vì sợ gây bất bình cộng đồng người Tunisia ở Pháp, theo một nguồn tin thân cận chính phủ. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết không hề nhận được yêu cầu đón tiếp nào từ ông Ben Ali."

Sức ép của đường phố

Tổng thống Tunisia phải ra đi vì không còn cách nào đối phó với diễn biến quá nhanh chóng. Chiều thứ năm 13/01/2011, ông lên truyền hình tuyên bố là đã hiểu nguyện vọng của dân, ông đổ lỗi cho giới thân cận đánh lừa lãnh đạo và thông báo cách chức hai cố vấn. Ông cam kết thêm là tôn trọng các quyền tự do và không ra tranh cử nhiệm kỳ mới năm 2014.

Những lời « thú tội » này không xoa dịu được dân chúng mà còn gây phản ứng trái ngược. Hôm sau, thủ đô Tunis tràn ngập hàng chục ngàn người biểu tình với những khẩu hiệu đòi tổng thống từ chức.

Trưa thứ sáu 14/01/2011, thủ tướng Mohamed Ghanouchi thông báo lệnh của tổng thống cách chức toàn bộ chính phủ. Nhưng ngoài đường phố , đoàn biểu tình đáp lại bằng khẩu hiệu « tiếp tục nổi dậy ».

Chuyện gì phải đến đã đến. Vào khoảng 17 giờ, có tin gia đình nhà độc tài lên máy bay tẩu thoát sang Pháp. Pháp không cho, máy bay đáp xuống Ý tiếp liệu xăng, rồi bay về hướng đảo Malta. Cuối cùng thì ông Ben Ali không đáp xuống Qatar như nhiều tin đồn, mà bay sang Ả Rập Xê Út.

Sáng hôm nay, theo nguyên tắc ghi trong Hiến pháp, chủ tịch Quốc hội Tunisia Foued Mebazaa giữ chức quyền tổng thống trong giai đoạn chuyển tiếp, sau khi chức vụ này được thủ tướng Tunisa, một người thân cận với cựu tổng thống Ben Ali, tạm thời nắm giữ, ngay sau khi ông chạy trốn sang Ả Rập Xê Út. Việc chủ tịch Quốc hội nắm quyền tổng thống, như vậy, đã loại trừ khả năng ông Ben Ali quay trở lại chính trường Tunisia.

Báo chí Tunisia hôm nay nhiệt liệt đón chào sự sụp đổ của tổng thống Ben Ali dưới sức ép đường phố và hy vọng rằng cuộc nổi dậy thành công của người Tunisia sẽ là một tấm gương cho nhiều nước Ảrập khác.

Tuy vậy, nhiều khu phố tại vùng ngoại ô thủ đô Tunis đã trải qua một đêm hoảng sợ ngày hôm qua, vì nạn phá phách, cướp bóc, do các băng đảng bịt mặt gây ra. Theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, những người ủng hộ tổng thống thất sủng Ben Ali là các cảnh sát có trang bị vũ khí thô sơ, mặc thường phục hoặc sắc phục, có thể đã tham gia vào các cuộc tấn công chống lại thường dân tại thủ đô Tunis. Quân đội đã phải dùng trực thăng tuần tiễu để bảo vệ dân cư trong thành phố.

Mặc dù lệnh thiết quân luật được bãi bỏ vào lúc 7h giờ địa phương, gần đến 8h vẫn ít người dám đi ra đường. Sáng hôm nay, cảnh sát đã ngăn đường vào trung tâm thành phố để ngăn chận các cuộc tập trung đông người.

Phản ứng quốc tế

Liên Hiệp Quốc và các thủ đô Tây phương kêu gọi chính quyền lâm thời tôn trọng nhân quyền,  tổ chức bầu cử tự do. Tổng thống Mỹ Obama khen ngợi « lòng dũng cảm và phẩm cách » của người dân Tunisia. Hoa Kỳ xem Tunisia là một đồng minh chống khủng bố, nhưng thường xuyên lên tiếng chỉ trích chế độ thiếu tôn trọng nhân nhân quyền. Tổng thống Mỹ khuyến khích các bên giữ thái độ ôn hòa và kêu gọi chính quyền lâm thời nhanh chóng tổ chức bầu cử theo nguyện vọng của người dân.

Về phần Pháp, mẫu quốc cũ và gắn bó với chế độ của Ben Ali, Paris tỏ thái độ thận trọng và kêu gọi các bên đối thoại tìm một giải pháp dân chủ giải quyết khủng hoảng.Chính phủ Pháp khẳng định là « luôn luôn ủng hộ nhân dân Tunisia ». Theo tin mới nhất, Paris đã ra lệnh « phong tỏa các nguồn chuyển ngân đáng nghi ngờ của Tunisia ». Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon kêu gọi phải có một « giải pháp dân chủ ».

 Chế độ gia đình trị

Sinh năm 1936 trong một gia đình khiêm tốn, được học tập tại Pháp, tướng Ben Ali, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong ngành an ninh và quân đội, đã giành được chức tổng thống vào năm 1987, với việc phế truất cựu tổng thống Habib Bourguiba, bị coi là quá “ốm yếu”.

Năm 1999, cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên trong lịch sử Tunisa về vấn đề nâng tuổi của ứng cử viên tổng thống, đã mở đường cho ông Ben Ali ra ứng cử thêm hai lần nữa.

Vào năm 2009, ông Ben Ali đã tái đắc cử đến lần thứ 5, với gần 90% phiếu bầu. Trong suốt thời kỳ nắm quyền của ông Ben Ali, đây là kỳ bỏ phiếu mà ông nhận được ít phiếu bầu nhất.

Ông Ben Ali lên nắm quyền vào thời điểm nước Tunisia bị xâu xé vì các cuộc tranh giành quyền kế vị xâu xé, và vào thời điểm các phong trào Hồi giáo cực đoan phát triển mạnh. Nhiều người Tunisia đã tin tưởng ông Ben Ali là một vị cứu tinh của đất nước.

Thực tế đúng là cựu tổng thống Ben Ali đã thiết lập được các nền tảng cho một nền kinh tế tự do, và theo đuổi các chính sách hỗ trợ giáo dục và giải phóng phụ nữ. Tuy nhiên, đi liền với các cải cách này là thái độ ngày càng cứng rắn đối với đối lập, bất kể là cánh tả Hay hồi giáo. Báo chí và nghiệp đoàn bị kiểm soát chặt chẽ.

Trong khi được nhiều nước Phương Tây ca ngợi vì sự ổn định và thành trì chống Hồi giáo cực đoan, chế độ của cựu tổng thống Ben Ali đã bị các nhà hoạt động nhân quyền kịch liệt chỉ trích vì các vi phạm trầm trọng, với các vụ bắt bớ đối lập chính trị và tra tấn tràn lan.

Cùng với gia đình của người vợ thứ hai Leila Trabelsi, ông Ben Ali đã áp đặt một chế độ gia đình trị, chi phối mọi mặt đời sống kinh tế của quốc gia này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí