Vào nội dung chính
Tạp chí kinh tế

Ý : Nhiệm vụ khó hoàn thành của tân thủ tướng Monti

Phần âm thanh 13:15
Thượng viện Ý, ngày 11/11/2011
Thượng viện Ý, ngày 11/11/2011 REUTERS/Stefano Rellandini
Thanh Hà

Vận mệnh nước Ý được đặt trong tay một chuyên gia kinh tế bậc thầy là ông Mario Monti. Thời đại Berlusconi vừa được khép lại. Trọng trách của giáo sư Monti giờ đây là vực dậy nền kinh tế đứng hạng thứ ba trong Liên Hiệp Châu Âu, tái tạo uy tín của Roma đối với quốc tế và đem lại niềm tin và hy vọng cho hơn 61 triệu người dân.

Quảng cáo

Chiều tối ngày 12/11/11 thủ tướng Ý Silvio Berlusconi rời khỏi chính quyền bằng cửa hậu, trong tiếng reo hò mừng vui của người dân Roma và Milano, như thể nước Ý vừa được giải phóng khỏi ách của một nhà độc tài. Sau hơn 17 năm dưới ánh đèn màu của sân khấu chính trị Ý, nhà tài phiệt Berlusconi lui vào bóng tối để nhường chỗ cho một chuyên gia kinh tế.

Một chuyên gia trở thành thủ tướng

Mario Monti, 68 tuổi ít được dư luận biết đến cho dù ông đã liên tục giữ chức Ủy viên châu Âu đặc trách về hồ sơ kinh tế từ năm 1994 đến 2004. Ở chức vụ này, ông nổi tiếng sau khi đã buộc đại tập đoàn Microsoft của Mỹ nộp phạt 500 triệu euro vì lạm dụng thế độc quyền, cạnh tranh bất chính. Nhà chính trị học Giuseppe Bettoni thuộc đại học Roma trả lời ban Pháp ngữ đài RFI phác họa chân dung tân thủ tướng Ý như sau :

« Ông Mario Monti là một nhà kinh tế nổi tiếng và ông có uy tín với cộng đồng quốc tế. Ông từng là Ủy viên châu Âu. Ở cương vị này ông đã đương đầu với tập đoàn Micorsoft : Ông Monti là người đầu tiên thành công trong việc kiện Microsoft cạnh tranh bất chính. Bên cạnh đó tân thủ tướng Monti còn là viện trưởng viện đại học Bocconi nổi tiếng nhất của nước Ý. Ông được coi là một nhân vật thuộc cánh trung trên sân khấu chính trị Ý và ông luôn theo dõi sát các hoạt động chính trị của quốc gia này ».

Sinh năm 1943 tại thành phố Varèse, miền bắc nước Ý, ông tốt nghiệp đại học Bocconi ở Milano.Đây là trường đào tạo các chuyên gia kinh tế nổi tiếng nhất của Ý, trong số đó phải kể đến giáo sự Guido Tabellini người từng được đề cử tranh giải Nobel kinh tế hoặch đương kim thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, Mario Draghi. Tân thủ tướng Ý còn tốt nghiệp đại học Yale ở Hoa Kỳ trước khi trở lại với bục giảng của đại học Turino vào năm 1970.

15 năm sau, Mario Monti đã quay lại đại học Bocconi. Tại đây ông không chỉ là một giáo sư kinh tế mà còn là người điều hành Viện Kinh tế chính trị, trước khi trở thành viện trưởng viện đại học Milano vào năm 1994.
Cùng năm 1994 ông Mario Monti được nội các Berlusconi 1 đề cử vào chức vụ Ủy viên châu Âu đặc trách về thị trường nội địa của Liên Hiệp Châu Âu và về khả năng cạnh tranh của khu vực này. Thủ tướng tương lai của nước Ý đã liên tục giữ chức vụ này cho đến năm 2004.

Năm 2005 ông về làm cố vấn cho ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đồng thời Mario Monti còn là thành viên của câu lạc bộ khép kín Bilderberg, quy tụ khoảng 100 chính trị gia, các chuyên gia về tài chính và ngân hàng của thế giới.

Gia tài Berlusconi để lại cho nước Ý

Tân thủ tướng Mario Monti lên cầm quyền trong bối cảnh khá đặc biệt : Ý bị đe dọa vỡ nợ với một khoản nợ nhà nước lên tới 1 900 tỷ euro, tương đương với 120 % tổng sản phẩm nội địa. Ngành ngân hàng, các quỹ đầu tư và hãng bảo hiểm, các chủ nợ của chính phủ Ý ngày càng hoang mang. Lo ngại Ý mất khả năng thanh toán càng lớn thì tiền lãi ngân hàng mà Roma phải trả cho các chủ nợ càng cao. Trong tài khóa 2012 chẳng hạn, chính phủ Ý phải chi ra thêm từ 12 đến 15 tỷ euro chỉ để thanh toán các khoản tiền lãi ngân hàng.

Hồ sơ nóng bỏng khác là thất nghiệp : Dù là một trong 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới nhưng Roma phải đi vay tín dụng dài hạn với lãi suất cao hơn so với Berlin. Dù là thành viên của câu lạc bộ các nước giàu nhất thế giới, 30 % thanh niên dưới 30 tuổi không có việc làm. Thực tế càng phũ phàng hơn tại các vùng ở miền Nam nghèo khó. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 9 %. Ngành công nghiệp xe hơi với những thương hiệu nổi tiếng như Fiat, Alfa Romeo vốn là niềm tự hào của Ý lần lượt rơi vào tay các tập đoàn đoàn nước ngoài như là trường hợp của Fiat đang bị Chrysler của Mỹ thâu tóm. May mà ngành xuất khẩu của Ý trông cậy được vào các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ như trong giới thời trang, các nhà tạo mẫu, ngành công nghiệp giày da …

Một quốc gia đặt dưới sự giám sát của quốc tế

Về mặt tâm lý thì niềm tự hào của người dân Ý cũng bị tổn thương sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu được quyền giám sát các khoản chi tiêu của nhà nước. Dư luận ở bên kia dãy núi Alpes cảm thấy khó chịu khi phải nghe Paris và Berlin giảng giải về sự cần thiết giới hạn nợ công. Bên cạnh đó thì Bruxelles tiếp tục gia tăng sức ép đòi Roma « cố gắng hơn nữa » trong việc thi hành chính sách cắt giảm chi tiêu trrong bổi cảnh kinh tế khó khăn, GDP tăng trưởng ở số không, nội các vừa bị giải tán của ông Silvio Berlusconi đã thông qua hai kế hoạch thắt lưng buộc bụng vào tháng 6 và tháng 9 vừa qua : Roma cam kết tiết kiệm ngân sách nhà nước 60 tỷ euro từ nay đến năm 2013 để thu hẹp bội chi ngân sách.

Thời gian bị lãng phí

Theo giới quan sát, sự kiện nước Ý đã dậm chân tại chỗ trong những năm tháng Berlusconi không phải là điều đáng ngạc nhiên : Silvio trong vai trò của một doanh nhân, một nhà tài phiệt vào bậc nhất của Ý là thách thức đầu tiên, là trở lực của ông Berlusconi trong cương vị thủ tướng.

Nhiều người nêu lên câu hỏi : Làm sao ông có thể đem lại một làn gió mối cho hệ thống truyền thông công cộng khi ba đài truyền hình, một nhà xuất bản và 40 tờ báo khác nhau đều nằm trọn trong tay ông ? Làm sao thủ tướng Berlusconi có thể cải tổ ngành tư pháp khi bản thân ông phải sa lầy trong 27 vụ kiện khác nhau ? Làm sao Silvio Berlusconi có thể cải tổ hệ thống thuế khóa khi chính ông là kẻ trốn thuế ? Làm thế nào để củng cố quyền lực của Nhà nước khi ông thủ tướng không ngần ngại đưa người tình cũ của mình vào nội các và luôn đưa ra những đạo luật để che chắn cho bản thân ông, cho vương quốc báo chí do ông ngự trị ? Làm sao Berlusconi có thể chấn chỉnh kỷ cương và đạo lý tại một đất nước nổi tiếng là ngoan đạo, khi ông lại là người đầu têu trong các cuộc ăn chơi trụy lạc ?

Ngày 06/04/2009 thành phố Aquila ở miền Trung nước Ý bị một trận động dất dữ dội, thủ tướng Berlusconi đến quan sát hiện trường và cam kết nhanh chóng « xây dựng lại thành phố, cải thiện điều kiện cho những người còn sóng sót » Từ đó đến nay Aquila vẫn là một thành phố không người như thể « lời nói gió bay » ! Các quan chức địa phương bị tố cáo tham nhũng, nhận tiền của các công ty xây dựng, để rồi ngày tháng trôi qua nhưng người dân ở thành phố Aquila thì vẫn phải sống trong các căn hộ tạm bợ.

Theo lời giáo sư Luigi Paganetto thuộc đại học kinh tế Roma : « Khủng hoảng hiện nay là hậu quả trực tiếp của đường lối quản lý hành chính tệ hại nhiều chính phủ Berlusconi để lại từ năm 1994. Năm 1994 khi lên cầm quyền Silvio Berlusconi đã hứa đem lại những sự thay đổi lớn cho nước Ý. Nhưng tới nay, không một cam kết nào của Berlusconi được thực hiện ».

Vẫn theo giáo sự Paganetto : « Trong thời gian 10 năm ở chức vụ thủ tướng, ông Silvio Berlusconi đã không can đảm tiến hành cải tổ và đã không đề ra bất kỳ một biện pháp nào để thúc đẩy kinh tế. Tỷ lệ tăng trưởng của Ý giờ đây gần như là số không và vấn đề nợ công đang làm tê liệt tất cả ». Trong khi đó Ý là một trong những nền kinh tế hàng đầu của khu vực đồng euro, chỉ thua có Đức và Pháp. Ý cũng là một trong những khu vực có tiềm năng tăng trưởng cao nhờ vào mạng lưới công nghiệp vững mạnh vào bậc nhất thế giới.

Do vậy giáo sư Paganetto thuộc đại học Roma cho rằng, nếu như nước Ý trong 10 năm qua chịu khó lành mạnh hóa khu vực tài chính thì ngày nay không trở thành nạn nhân của các nhà đầu tư và nhất là sẽ không bị nằm trong tầm ngắm của Bruxelles. Nợ công trên thực tế không phải là một vấn đề. Trường hợp của Nhật Bản chứng minh được điều đó : Nợ công của Nhật Bản tương đương với 200 % GDP nhưng 90 % khoản nợ đó là do người dân Nhật, các ngân hàng Nhật nắm giữ. Điều tránh cho nước Nhật trở thành mục tiêu tấn công của các tổ chức đầu cơ.

Dư luận Ý đã quá chán ngán vì các vụ tai tiếng trong đời sống cá nhân của ông Silvio Berlusconi, vì các vụ xì căng đan liên tiếp, quá mệt mỏi để theo dõi các vụ kiện Berlusconi và cũng quá ê chề khi thấy thủ tướng Ý như một anh hề, tuyên bố lung tung mỗi khi tham dự hội nghị quốc tế.

Điểm son duy nhất hơn 10 năm Silvio Berlusconi tồn tại ở chức vụ thủ tướng là hai chính phủ Berlusconi năm 2001 và 2008 đã phá kỷ lục về tuổi thọ khi biết rằng guồng máy chính trị của Ý luôn bị khủng hoảng và trung bình thì mỗi nội các không tồn tại quá 6 tháng.

Tìm ra động lực tăng trưởng

Trái hẳn với người tiền nhiệm quá « ồn ào » ông Mario Monti là một người rất kín tiếng. Báo chí hầu như không biết gì về đời tư của ông ngoại trừ Mario Monti là một người rất mê nhạc opéra. Nhưng vị cứu tinh này làm thế nào để đảo ngược tình thế ? Kinh nghiệm và tầm nhìn xa, trông rộng của giáo sư Monti liệu có đủ sức để thuyết phục người dân Ý cùng với ông uống tiếp các liều thuốc đắng mà quốc tế đã kê đơn cho Roma hay không ?

Quốc tế một mực đòi Ý phải « lành mạnh hóa » chính sách tài chính. Cụ thể là giảm thâm hụt ngân sách nhà nước, thu hẹp nợ công, nhưng phương thức hay nhất để giải quyết bội chi ngân sách phải chăng là khơi dậy ngọn lửa hồng của tăng trưởng ? Về điềm này không thấy IMF hay BCE nhắc đến nhiều.

Nhiệm vụ của tân thủ tướng Ý, Mario Monti thêm gay go. Thông tín viên RFI, Anne Lenir từ Roma phân tích :

« Có trách nhiệm, khắc khổ, tôn trọng và công bằng : Đó là những từ khóa đã được ông Mario Monti nhấn mạnh đến trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được đề cử để thành lập nội các mới.

Tuy nhiên đây sẽ là nhiệm vụ khó hoàn thành, vì tân lãnh đạo Ý sẽ phải đề ra những biện pháp khẩn cấp, tránh để nước Ý mất khả năng thanh toán. Tổng thống Napolitano dường như rất trăn trở về điểm này. Ông nhắc đi nhắc lại là Ý thực sự không có thời gian để tổ chức bầu cử trước thời hạn. Về phần mình, ông Mario Monti gián tiếp thông báo là ông sẽ hoàn tất việc thành lập nội các mới từ nay đến cuối tuần. Đây là một bước quyết định vì sau đó nội chính phủ mới sẽ phải được Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Những ưu tiên hàng đầu của ông Monti rất rõ ràng : Giảm bớt các khoản chi tiêu của Nhà nước, kích thích kinh tế tăng trưởng trở lại, đề xướng những biện pháp để hỗ trợ thanh niên Ý đang phải đối phó với nạn thất nghiệp để giúp họ tìm lại được niềm tin và hy vọng. Đây thực sự là một vấn đề vô cùng cấp bách vì 1 /3 thanh niên Ý dưới 30 tuổi hiện không có việc làm ».

Bên cạnh bài toán nan giải thuần túy về mặt kinh tế, thành công hay thất bại của tân thủ tướng Mario Monti còn tùy thuộc vào những yếu tố chính trị. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để chính phủ mới của giáo sư Monti không bị các đảng phái chính trị Ý bắt làm con tin.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.