ANH QUỐC - CHÂU ÂU

Anh: Khủng hoảng nội bộ do không tham gia dự án sửa đổi Hiệp định châu Âu

Thủ tướng David Cameron (trái) và bộ trưởng Tải chính George Osborn (giữa) (©Reuters)
Thủ tướng David Cameron (trái) và bộ trưởng Tải chính George Osborn (giữa) (©Reuters)

Sau quyết định của thủ tướng Anh hồi tuần trước trong phiên họp Thượng đỉnh của các nước Liên Hiệp Châu Âu - EU, tuần này chính trường Anh chao đảo vì chia rẽ trong liên minh đảng cầm quyền. Phó thủ tướng Nick Clegg không thấy ngồi bên cạnh thủ tướng David Cameron như thường ngày nữa, mà chỉ còn có bộ trưởng Tài chính George Osborne mà thôi.

Quảng cáo

Thông tín viên Lê Hải, Luân Đôn

Các nghị sĩ bên phía đối diện từ phe đối lập là đảng Lao động chế giễu bằng cách đặt câu hỏi thế phó thủ tướng đã bị ai ăn mất rồi, tức là "Who ate Nick Clegg"? Câu này mà nói lớ lớ đi một chút xíu là giống hệt câu hỏi tiếng Pháp "Où est Nick Clegg", có nghĩa là phó thủ tướng đi đâu mất rồi ?

Suốt hơn một năm lập liên minh cầm quyền với đảng Bảo thủ, đây là lần đầu tiên chủ tịch đảng Tự do Dân chủ có thái độ mâu thuẫn gay gắt đến như vậy. Ngay sáng sớm nhận được tin, ông đã tỏ thái độ giận dữ trên chương trình thời sự bàn chuyện chính trị vào cuối tuần. Vốn chủ trương ủng hộ EU, lãnh đạo đảng Lib-Dem, phó thủ tướng Nick Clegg, nói ông vô cùng thất vọng trước quyết định của ông thủ tướng, tức là lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron. Quan điểm của hai ông cũng chính là quan điểm chung của hai đảng.

Bên phía đảng Bảo thủ hết lòng ủng hộ việc ông Cameron không chấp nhận phương án giải cứu kinh tế mà các nước EU đều đã thông qua. Bên phía Tự do Dân chủ thì coi quyết định đó là tạo ra khủng hoảng, khiến hệ thống tài chính Anh sẽ gặp khó khăn, và nước Anh sẽ bị EU cô lập, như bình luận của Lord Ashdown. Thế nhưng bộ trưởng Ngoại giao William Hague thì nói ông bảo đảm nước Anh không bị ra rìa, và nghị sĩ Mark Pritchard tuyên bố thà làm con chó bulldog hung dữ của Anh hơn là con cún ngoan ngoãn của Bruxelles. 

Thực ra, cho đến giờ này, cũng khó mà diễn giải rõ ràng là thủ tướng David Cameron đã làm gì và điều đó có ý nghĩa ra làm sao. Ông phủ quyết một hiệp ước tài chính chống khủng hoảng, giải thích là do các đối tác EU không chấp nhận các điều kiện mà nước Anh đã đưa ra, đặc biệt là quyền rút lui trong khi thực hiện và cơ quan điều phối tài chính phải đặt ở Anh. Giới chuyên gia kinh tế thì cho rằng hành động đó sẽ khiến các ngân hàng Anh bị EU gây sức ép mà đầu tiên sẽ là áp thuế lên các giao dịch không dùng tiền euro.

Nhưng một lãnh đạo trong đảng Bảo thủ là ông Boris Johnson, hiện đang là thị trưởng London thì trấn an, nói rằng chỉ có khoảng 110 ngân hàng của Pháp và Đức bị dính thuế mà thôi. Đa số trong danh sách 1.117 ngân hàng và tập đoàn tài chính ở London là của Hoa Kỳ. Và ông Boris Johnson cũng nhắc đến khối BRICS, tức là các nước đang lên Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, mà chỉ riêng trị giá của 70 công ty thuộc nhóm này niêm yết trên sàn chứng khoán London đã là 325 tỷ bảng Anh. Thị trưởng London có vẻ rất thiên vị các nước đó và đặc biệt là Trung Quốc; ông gọi Luân Đôn là thủ đô tài chính của các nước khối BRICS này, và tự hào Luân Đôn là thủ đô có nhiều sinh viên Trung Quốc học nhất trên thế giới.

Có thể thấy trước mắt thái độ của bên chống đối trong liên minh cầm quyền chỉ dừng ở mức lời nói mà thôi. Bộ trưởng phụ trách các Doanh nghiệp Vince Cable bác bỏ khả năng từ chức để phản đối, và tổng thủ quĩ của đảng Lib-Dem Danny Alexander khẳng định sẽ không có chuyện liên minh tan vỡ. Và xét cho cùng thì bình luận của nghị sĩ đảng Lao động từng giữ chức Ngoại trưởng David Miliband, là vụ này chẳng qua là một vụ phủ quyết không thực chất trước một nguy cơ cũng không thực. 

Tuy nhiên, có thể thấy quyết định của ông thủ tướng vẫn sát với sự lựa chọn của dân chúng Anh. Hôm cuối tuần, tờ báo Sunday Mail khảo sát 1.000 người và kết quả là 62% ủng hộ ông Cameron, chỉ có 19% là cho rằng ông đã làm sai. Và trước mắt, có lẽ ông Cameron chỉ gây ra chuyện căng thẳng với các lãnh đạo các nước thành viên EU, hơn là tạo ra nguy cơ hay giúp đỡ gì cho khu đồng tiền euro, như đánh giá của giới kinh tế. Và chừng đó là đủ để làm yên lòng dân Anh trong thời điểm trước Giáng sinh này.

Sức mua có vẻ mạnh trong những ngày qua cho phép giới thống kê tự tin sẽ có số liệu dự báo khả quan cho tổng kết cuối năm.

Tóm lại, đây là cuộc khủng hoảng về chính trị của liên minh cầm quyền trong chính phủ Anh, và chính sách ngoại giao giữa Anh và EU. Nguyên chủ tịch đảng Lib-Dem Lord Ashdown nói, toàn bộ công sức 38 năm ngoại giao của nước Anh đã trôi sông bỏ biển, còn dư luận thì bị thả trôi theo hướng từ bỏ EU. 

Tính ra thì từ trước đến giờ, thái độ của nước Anh vẫn luôn là đứng ngoài các định chế của Liên Hiệp Châu Âu. Họ tự mình không tham gia hiệp ước Schengen để mở cửa biên giới và tự do đi lại. Các luật lệ quốc gia cũng luôn nhắm đến việc bảo vệ chủ quyền về pháp lý. Mối quan hệ kinh tế và tài chính thì càng phức tạp hơn nữa. Vốn là đầu cầu để Hoa Kỳ đầu tư vào tái thiết châu Âu sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, lợi ích kinh tế của nước Anh luôn gắn liền với hệ thống tài chính châu Âu. Thế nhưng, trong giới chuyên viên kinh tế và tài chính của Anh luôn có những ý kiến đi theo hướng tách ra khỏi EU. Rất nhiều sách giáo khoa và bộ giáo trình kinh tế được soạn theo hướng này, ngược hẳn lại cách nhìn hội nhập như bên đông Âu hay thống nhất như Pháp và Đức.

Trong tất cả các vấn đề chung của EU, bất kể là tại thời điểm đảng nào đang cầm quyền, thì nước Anh cũng luôn đòi các điều kiện riêng biệt. Thế nhưng, có lẽ nước Anh cũng chỉ dám yêu sách đến mức đó, chứ còn đứng tách riêng ra hay là theo đuổi chính sách dân tộc chủ nghĩa thì cũng không được xã hội và giới lãnh đạo chính trị chấp nhận. Đảng dân tộc cực đoan luôn bị né tránh và không được đặt vị trí đứng trong hệ thống các đảng phái và hội đoàn công khai và được ủng hộ. Các nguyên tắc EU và hệ giá trị châu Âu với nguồn gốc La Mã luôn được nước Anh dựa vào trong quan hệ quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí