RUMANI - CHÂU ÂU - DÂN CHỦ

Châu Âu tiếp tục chỉ trích liên minh cầm quyền Rumani tấn công các định chế dân chủ

Thủ tướng Rumani Victor Ponta (trong ảnh) phải sắp xếp lại chính phủ, sau khi một loạt bộ trưởng từ chức, trong đó có bộ trưởng Nội vụ
Thủ tướng Rumani Victor Ponta (trong ảnh) phải sắp xếp lại chính phủ, sau khi một loạt bộ trưởng từ chức, trong đó có bộ trưởng Nội vụ REUTERS/Radu Sigheti

Hôm qua 10/08/2012, Ủy ban Châu Âu gửi thư đến Thủ tướng Rumani, phê phán chính phủ nước này đã chậm trễ trong việc phê chuẩn kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc phế truất Tổng thống Rumani (ngày 29/07), và cáo buộc liên minh cầm quyền Rumani không thực hiện cam kết bảo vệ dân chủ.

Quảng cáo

Cũng hôm qua 10/08, Viện Công tố Rumani đã yêu cầu Quốc hội cho phép tiến hành truy tố đối với cựu bộ trưởng phụ trách hành chính Victor-Paul Dobre (vừa từ chức vào ngày thứ Hai 06/08) – thành viên liên minh cầm quyền của Thủ tướng Victor Ponta, vì bị tình nghi đã “lạm dụng quyền lực” trong vụ việc liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống.

Tại Rumani - quốc gia Đông Âu, với quá khứ hơn 40 năm dưới chế độ toàn trị và đang trong giai đoạn chuyển hóa sang dân chủ -, cuộc chiến vì dân chủ diễn ra cùng lúc với cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các đảng phái. Sau đây mời quí vị theo dõi phần tường trình và nhận định của thông tín viên Hoàng Nguyễn về các biến cố mới đây.

Một số biến cố lớn tại Rumani trước cuộc Trưng cầu phế truất Tổng thống

Ông Victor Ponta, tân Thủ tướng Rumani, nhậm chức không thông qua bầu cử, mà do việc các đảng (PDL và RMDSZ) trong liên minh cầm quyền trước đó bị trở thành thiểu số trong Quốc hội. Chính phủ Ponta có vài tháng nắm quyền tạm thời, tính đến cuộc tổng tuyển cử Quốc hội Rumani sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này, ông Victor Ponta và phe cầm quyền - Liên minh Xã hội Tự do (USL) - đã liên tục công kích một cách có hệ thống và mạnh mẽ chưa từng thấy nhằm vào các định chế căn bản của hệ thống chính trị - pháp lý tại Rumani. Trầm trọng nhất là quyền hạn của Tòa Bảo hiến bị thu hẹp, hoạt động và thành phần của Tòa cũng bị chi phối.

Đỉnh điểm là việc Tổng thống Traian Băsescu bị tạm ngưng chức nguyên thủ quốc gia, theo đề xuất của dân biểu phe cầm quyền vào ngày 06/07, và ghế tổng thống của ông bị đưa ra định đoạt trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào ngày 29/07 vừa qua, với kết quả hơn 80% người bỏ phiếu đồng ý phế truất tổng thống, nhưng không đủ 50% cử tri tham gia, vì vậy, về nguyên tắc, theo cam kết của chính phủ Rumani với Ủy ban Châu Âu, tổng thống sẽ không bị phế truất. Tuy nhiên, ngay sau cuộc trưng cầu, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Ponta đã có nhiều động thái gây áp lực lên tư pháp nhằm thay đổi kết quả bầu cử, khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, tiếp tục đe dọa tính trung lập của các định chế tư pháp tại Rumani.

Số phận treo của tổng thống Rumani và cuộc chiến phe phái dai dẳng

Tổng thống Rumani Traian Băsescu tạm thời thoát nạn khi trong cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 7 vừa qua, đã không đủ ngưỡng 50% cử tri tham gia như theo luật định. Tuy nhiên, số phận ông vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt vì Tòa Bảo hiến nước này chỉ đưa ra phán quyết vào ngày 31/08 tới, rằng cuộc trưng cầu dân ý vừa qua có là vô hiệu lực hay không.

Như vậy, cho dù có tới hơn 87% phiếu bầu (của hơn 46% cử tri đi bỏ phiếu) đã tán đồng việc truất phế Tổng thống Bãsescu, cuộc đấu giành quyền lực giữa hai phe - phe của tân Thủ tướng Victo Ponta và phe của Tổng thống Băsescu - đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Tòa Bảo hiến Rumani với 9 thẩm phán, phải đưa ra phán quyết với hai phần ba số phiếu, nhưng đã hai lần trì hoãn thời hạn việc ra quyết định. Trong số 9 thẩm phán, 5 người bỏ phiếu thuận, 4 người bỏ phiếu chống và do đó, quyết định chưa thể được đưa ra, với lý do chính thức là Tòa Bảo hiến chưa có các dữ liệu chính xác về con số các cử tri đi bỏ phiếu.

Thông tín viên Hoàng Nguyễn (Budapest)

Lý do của câu chuyện là phe cầm quyền, khi cảm thấy khó đạt được ngưỡng 50% cử tri đi bỏ phiếu phế truất Tổng thống Bãsescu, đã đưa ra đề nghị ra soát lại danh sách cử tri. Theo họ, thay vì 18,2 triệu cử tri trong danh sách, nhưng có nhiều người sinh sống ở nước ngoài, nên thực sự chỉ có chừng 15,5 triệu cử tri thực sự có khả năng đi bỏ phiếu.

Nếu điều này được xác nhận, ví dụ bằng một cuộc điều tra dân số chớp nhoáng, rất có thể tỉ lệ cử tri đi bầu trong cuộc trưng cầu dân ý cuối tháng 7 vừa qua sẽ đạt mức như luật định để có thể coi cuộc bỏ phiếu là có hiệu lực. Chính vì thế, Tổng thống Bãsescu đã lập tức phản ứng, coi đây là một “âm mưu lừa đảo” về phía chính phủ.

Rốt cục, theo quyết định của Tòa Bảo hiến - cần tính cả những công dân Rumani ở nước ngoài vào danh mục cử tri -, Thủ tướng Ponta và nội các đành lùi bước, không đòi hỏi điều tra dân số mà chỉ gửi các dữ liệu chính xác cho Tòa. Giới bình luận cho rằng, sẽ không có thay đổi gì đáng kể liên quan đến kết luận về tính vô hiệu lực của cuộc trưng cầu vừa qua.

Nếu ba tuần nữa, Tòa Bảo hiến xác nhận kết quả (bất thành) của cuộc trưng cầu dân ý, Tổng thống Bãsescu sẽ tiếp tục tại vị và cuộc chiến giữa ông với nội các Ponta sẽ kéo dài ít nhất đến mùa thu năm nay, khi Quốc hội Rumani tiến hành bầu cử. Theo lịch trình bình thường, bầu cử tổng thống chỉ diễn ra vào năm sau, 2013.

Tòa Bảo hiến – đối tượng tấn công của liên minh cầm quyền

Tòa Bảo hiến là một trong những thành quả quan trọng nhất của các quốc gia Đông - Trung Âu trong quá trình biến chuyển từ thể chế độc tài sang định chế dân chủ cách đây 20 năm. Bên cạnh việc đảm bảo tính hợp hiến của các đạo luật, Tòa Bảo hiến trên nguyên tắc bảo vệ những thành quả của Hiến pháp, của nhà nước pháp quyền, tránh sự độc đoán của đa số lập pháp với thiểu số hoặc với từng cá nhân.

Để làm được điều đó, Tòa Bảo hiến phải hoạt động hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc đảng phái và có nguồn ngân sách riêng. Tuy nhiên, tính độc lập của Tòa Bảo hiến luôn là vấn đề bị tranh cãi. Trái với một số nước khác, chẳng hạn như Hungary, các thẩm phán của Tòa Bảo hiến do Quốc hội bầu chọn trực tiếp, thành viên Tòa Bảo hiến Rumani được chọn bởi sự thỏa thuận giữa các đảng phái, chính phủ và Văn phòng Tổng thống.

Chính vì thế, trong cuộc “quyết đấu” đang diễn ra giữa thủ tướng và tổng thống Rumani, tính trung lập của Tòa Bảo hiến đã bị vi phạm nặng nề. Đây cũng là điều mà Ủy ban Châu Âu, Ủy ban Venice và giới ngoại giao Châu Âu đã lên tiếng cảnh báo nội các Rumani, khiến thủ tướng Ponta, về sau, đã phải cam kết là sẽ tuân thủ mọi phán quyết của Tòa Bảo hiến, cho dù những quyết định đó có thể bất lợi cho chính phủ.

Định chế dân chủ ở Rumani mong manh hơn so với các nước Đông Âu khác

Sự can thiệp của chính phủ vào những quyết định và hoạt động của Tòa Bảo hiến là điều có thể thấy trong những thời điểm nhất định tại sinh hoạt chính trị các quốc gia Đông Âu, đặc biệt là Hungary trong thời gian gần đây, khi liên minh cầm quyền chiếm được đa số 2/3 ghế trong Quốc hội. Tuy nhiên, không ở đâu, nó diễn ra ở mức gay gắt và liên tục như tại Rumani.

Có thể nhắc đến ở đây sự đe dọa đến từ nội các Ponta, liên quan đến thay đổi nhân sự trong số các thẩm phán Tòa Bảo hiến. Đáng nói hơn cả là việc hạn chế thẩm quyền của Tòa đúng vào lúc Tòa ra phán quyết đi ngược lại ý muốn của chính phủ, như khi nội các Ponta muốn sửa đổi Luật Bầu cử để dễ bề có được chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua.

Ngay cả khi Quốc hội họp để ra nghị quyết tạm ngưng cương vị nguyên thủ quốc gia của Tổng thống Traian Băsescu vào ngày 06/07 theo đề xuất của các dân biểu cầm quyền, thì Tòa Bảo hiến cũng chịu áp lực để phải lập tức chuẩn y quyết định đó. Tòa cũng buộc phải nhắm mắt trước khiếu nại của các cựu chủ tịch Hạ và Thượng viện Rumani, bị nội các Ponta truất chức một cách phi dân chủ.

Thông qua sự bất lực của Tòa Bảo hiến Rumani trong cuộc tranh giành quyền lực tại nước này, có thể thấy các định chế dân chủ tại Rumani dễ bị thương tổn, không vững chắc bằng nhóm các nước Đông Âu hội nhập thành công vào Châu Âu như Ba lan, Cộng hòa Czech hay Hungary. Lý do ở đây, một phần là hệ lụy của nhiều thập niên dưới chế độ toàn trị, và sự thiếu vắng của văn hóa chính trị.

Trong khu vực Đông - Trung Âu, Rumani là quốc gia duy nhất không có truyền thống dân chủ, và vì những lý do lịch sử, luôn là mảnh đất chứa chất những cực đoan của chủ nghĩa dân tộc. Nước này không có những nỗ lực dân chủ như của Ba Lan vào năm 1956 và đặc biệt, năm 1980 với phong trào Công đoàn Đoàn kết, như Tiệp Khắc với Mùa xuân Praha năm 1968 hay như Hungary với cách mạng mùa thu 1956...

Do đó, không có được nỗ lực hoạt động lâu dài và kiên trì của phe đối lập dân chủ, biến chuyển 1989 của Rumani đã mang tính bạo lực và đổ máu, khác với tất cả các nước trong vùng. Kể từ ngày đó, nền dân chủ tại Rumani vẫn hết sức bếp bênh, nước này không có được một gương mặt lãnh đạo dân chủ thực sự nào.

Như thế, những ngôn từ dân chủ, pháp quyền... nhiều khi mới chỉ tồn tại trên văn bản, giấy tờ, chứ chưa được đưa vào thực tế, cũng như thực thi trong đời sống chính trị hàng ngày. Bên cạnh đó, văn hóa nghị trường, văn hóa trong chính trị, cũng như sự độc lập của các cơ quan, các định chế quyền lực là điều chưa có tại xứ sở này.

Dấu hiệu rạn nứt trong liên minh cầm quyền

Thủ tướng Victor Ponta và đảng trung tả hiện đang cầm quyền đã, đang và sẽ làm tất cả để lật đối thủ chính trị của mình, mà theo như nhiều bình luận viên chính trị nhận định, họ cũng không từ cả việc gây sức ép lên Tòa Bảo hiến, định chế duy nhất còn có thể duy trì một cán cân quyền lực tương đối giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp tại Rumani.

Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy đã có những rạn nứt ngày trong nội các của Thủ tướng Victor Ponta trong thời gian qua. Gần đây nhất, đã có ba vị bộ trưởng phụ trách các bộ Nội vụ, Hành chính và bộ Không bộ đã đệ đơn từ chức, trong đó Bộ trưởng Nội vụ Rus. Lý do là ông không ưa thủ lĩnh phe Tự do, Chủ tịch Quốc hội Antonescu, đồng minh của phe Xã hội của Thủ tướng Ponta trong cuộc chiến chống Tổng thống Bãsescu.

Một điều đáng chú ý : vụ bê bối đạo văn và những quyết định liên quan tới việc tạm ngưng cương vị nguyên thủ quốc gia của ông Bãsescu đã khiến Thủ tướng Ponta mất điểm khá nhiều trong cư dân và cử tri. Theo thăm dò dư luận mới nhất của Viện Nghiên cứu Công luận IMAS, thực hiện từ ngày 11 đến 17/7, trong vòng một tháng, chỉ số ưa thích của ông Ponta đã giảm 7%, còn 38,1%. Trong khi đó, chỉ số này ở Tổng thống Bãsescu lại là cao nhất trong vòng hai năm trở lại đây, nhưng cũng chỉ đạt 15,5%.

Giới bình luận chính trị nhận định rằng trong ba tuần tới, chừng nào số phận của Tổng thống Bãsescu chưa được định đoạt, áp lực của Châu Âu đối với nội các Romania sẽ không giảm. Sau hai lần nhận được báo cáo của Tòa Bảo hiến Rumani, khiếu nại về việc họ chịu sức ép của chính phủ, Ủy ban Venice đã phải cảnh cáo chính quyền và các đảng phái cầm quyền ở Rumani phải chấm dứt hành vi can thiệp này.

Hệ lụy dễ nhận ra nhất của tình trạng mất dân chủ tại Rumani, là mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng nước này sẽ không được gia nhập Không gian phi thị thực Schengen, như dự kiến, vào tháng 9 tới, hoặc giả vào cuối năm nay. Trước đây, Rumani từng bị phê phán là tham nhũng tràn lan và yếu kém trong tư pháp, thì nay còn bị cáo buộc thêm là “đang theo con đường chính trị đáng nghi ngại”, theo nhận định của Bộ trưởng Nội vụ Đức.

Để đáp lại trừng phạt này của Châu Âu, Thủ tướng Victor Ponta tuyên bố rằng, việc Châu Âu “gắn vấn đề Schengen với một cuộc chiến chính trị mà người dân Rumani sẽ tự giải quyết” là một điều không công bằng. Tuy nhiên, theo tôi, có lẽ ông quên một thực tế, rằng người dân Rumani đã quá chán ngán với cuộc chiến đó, và đặc biệt là những nhân vật chính của nó, là chính ông Thủ tướng và Tổng thống Bãsescu!

 

Rumani tiếp tục được đặt dưới sự giám sát của

cơ chế « hợp tác và thẩm định » của Châu Âu

Năm 2007, Rumani, một trong các nước cuối cùng trong khối Đông Âu cũ (không kể các nước thuộc Nam Tư và Liên Xô trước đây), chính thức gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Tuy nhiên, cho đến nay, vì các thiếu hụt trong thiết chế dân chủ, quốc gia này vẫn chưa trở thành một thành viên đầy đủ. Nhiều biến cố từ đầu tháng 5/2012 đến nay, đặc biệt là các tấn công của liên minh cầm quyền của thủ tướng Victor Ponta nhắm vào các định chế dân chủ đang mới hình thành ở quốc gia này, khiến Liên Hiệp Châu Âu đặc biệt quan ngại.

Báo cáo mới nhất của Ủy ban Châu Âu, ngày 18/07/2012, dù khẳng định các nỗ lực của Bucarest trong việc « xác lập những nền tảng cho việc hiện đại hóa nền tư pháp một cách cơ bản », nhưng đồng thời đưa ra cảnh báo về « các xâm hại đến Nhà nước Pháp quyền từ phía chính phủ và Quốc hội Rumani » và khẳng định “vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc cải cách (về chính trị và tư pháp hướng đến nền dân chủ) tại Rumani là bền vững và không thể đảo ngược được”.

Mặc dù được chấp nhận vào Liên hiệp Châu Âu từ 01/01/2007, Rumani, cùng Bulgari, hai quốc gia Đông Âu, với quá khứ hơn 40 năm dưới chế độ toàn trị, đang trong giai đoạn quá độ sang dân chủ, hiện vẫn được đặt dưới một cơ chế giám sát đặc biệt của Châu Âu, mang tên cơ chế « hợp tác và thẩm định » (cooperation and verification mechanism). Cơ chế này cho phép Bucarest nhận được các theo dõi và hỗ trợ của Liên Hiệp Châu Âu nhằm khắc phục những thiếu hụt về dân chủ.

Cứ hai lần trong một năm, Ủy ban Châu Âu ra một báo cáo đánh giá thực trạng tại Rumani trong các lĩnh vực : cải cách tư pháp, lập pháp, phẩm chất của giới chính trị và chống tham nhũng (riêng vấn đề tội phạm có tổ chức được đặc biệt chú ý trong trường hợp Bulgari).

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí