Ý

2013 : Ông Berlusconi sẽ không tranh chức thủ tướng Ý

Cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (REUTERS)
Cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (REUTERS)

Ngày 24/10/2012 vừa qua, ông Sivio Berlusconi đã tuyên bố sẽ không ra tái tranh cử chức thủ tướng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 04/2013, tuy rằng ông sẽ vẫn tranh ghế dân biểu. Quyết định này bất ngờ ngay cả đối với một số người thuộc phe của ông và mở màn cho môt cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Tự do của Berlusconi.

Quảng cáo

RFI : Theo tin báo chí mấy hôm nay thì Silvio Berlusconi đã tuyên bố là trong kỳ bầu cử Quốc hội Ý vào khoảng cuối tháng 4/2013 ông ta sẽ không úng cử vào ghế Thủ Tướng như tin đồn đại trong thời gian gần đây. Vì lý do gì mà Silvio Berlusconi lấy quyết định nới trên ? 

Thông tín viên Huê Đăng

Huê Đăng : Trước hết xin được phép sơ lược một chút về lịch sử. 18 năm về trước, đúng ngày 06/01/1994, trên đống tro tàn của nền Đệ I Cộng Hòa Ý sụp đổ bởi gánh nặng của tệ nạn tham nhũng hối lộ, Silvio Berlusconi, vì “lòng yêu tổ quốc Ý”, tuyên bố “tham chính” với mục tiêu để “đổi mới tầng lớp lãnh đạo chính trị” và để trong sạch hóa nhà nước Ý. Thực chất quyết định đó của Berlusconi là để tự tay xây dựng ô dù cho chính mình sau khi ô dù của nền Đệ I Cộng hòa trở thành tro bụi. 

18 năm sau, ngày 24/10/2012, cũng trên đống tro tàn, nhưng lần này là của nền Đệ II Cộng Hòa Ý, Silvio Berlusconi, cũng vẫn vì “lòng yêu tổ quốc Ý”, đã tuyên bố “giã từ vũ khí” .... Thực chất đây là một cuộc “tháo chạy” trước viễn ảnh thất cử thảm bại vào mùa xuân 2013. (Các cuộc thăm dò ý kiến cho đến nay đánh giá rằng cái Đảng Tự Do của Berlusconi chỉ còn được khoảng 14-16%, so với “đại thắng mùa xuân” năm 2008 là 37,4%). 

Chính viễn ảnh của một sự thất cử nặng nề đã khiến Silvio Berlusconi phải nhanh chóng tìm cách “tháo chạy” để không phải gánh lấy trách nhiệm của một mối nguy cơ thất cử. 

Đặc biệt là ngày hôm qua, 26/10, Tòa án thành phố Milano, sau gần 10 năm điều tra, 6 năm xét xử ... đã chính thức kết án Silvio Berlusconi, về tội .... trốn thuế, 4 năm tù và 5 năm cấm không được tham gia vào bất cứ chức vị nào của nhà nước. Theo tòa án Milano thì trong những năm 2002-2003, cơ sở Mediaset của Berlusconi, xuyên qua những công ty tài chánh môi giới ăn chịu với Mediaset, đã đội giá mua bản quyền trình chiếu các phim ti-vi của thị trường Mỹ, và việc này đã làm cho nhà nước Ý thất thu thuế. Tòa án Milano cũng tuyên bố phạt 10 triệu Euro vì tội trốn thuế này. 

Dĩ nhiên tin này cũng đã làm chấn động sân khấu chính trị của Ý. Và dĩ nhiên là ông Silvio Berlusconi đã nhanh chóng phê phán rằng đây là một âm mưu chính trị của ngành tư pháp hầu tìm cách chống phá bản thân ông ta. Theo một số nguồn tin thì thực ra Silvio Berlusconi đã tiên đoán trước được rằng Tòa án Milano sẽ kết tội ông ta, và ông ta đã “nhanh chóng” tuyên bố không ra tranh cử ghế Thủ tướng trước khi tòa án ra quyết định để tránh bị mang tiếng là ông ta phải “đi lùi một bước” vì hệ lụy công lý.  

RFI : Quyết định “đi lùi một bước” của Berlusconi sẽ có ảnh hưởng thế nào đến liên minh trung hữu và đến chính trường Ý nói chung ?

Huê Đăng : Sân khấu chính trị Ý đang chuẩn bị bước vào mùa tranh cử, và quyết định “đi lùi một bước” của Berlusconi “nổ” ra đang làm chấn động hàng loạt các lực lượng chính trị, làm đảo lộn các “quân cờ thế trận” của các đảng phái. Và nhất là đã bắt đầu mở màn cho một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ trong đảng Tự Do của Berlusconi để giành lấy “gia tài” do chính Berlusconi để lại. 

Nhưng cũng cần phải nói rõ : Berlusconi “giã từ vũ khí” có nghĩa là ông ta sẽ không đứng ra trực tiếp lãnh đạo liên minh trung-hữu trong mùa bầu cử sắp tới, tức là sẽ không gián tiếp tranh cử ghế Thủ Tướng .... nhưng Berlusconi vẫn sẽ tham gia tranh cử để tiếp tục ngồi trong Quốc hội. Lý do rất đơn giản : các Hội đồng chính phủ đến rồi đi, các đảng phái có đó mất đó ... nhưng các “nợ nần công lý” vẫn còn đó ... và Berlusconi vẫn còn cần phải có quyền “miễn tố dành cho dân biểu” (parliamentary immunity) để tự cứu mình. 

Vã lại, nói gì thì nói chứ còn đối với Berlusconi thì khó có thể lường trước được những gì ông ta có thể quyết định vào giờ cuối khi cử tri sẽ bắt đầu chuẩn bị đi bỏ phiếu. Xưa nay đã rất nhiều lần Berlusconi đã thay đổi “phiên bản” vào giờ chót. Biết đâu chừng trong nay mai sẽ có thể có một vài chục hay vài trăm “trí thức”, “đại gia” hay dân biểu nào đó có thể ký một bức tâm thư yêu cầu Berlusconi “xét lại” và tiếp tục “cứu nước Ý” trước cảnh "dầu sôi lửa bỏng".... Lúc đó thì biết đâu Berlusconi lại phải “lâm trận” lần nữa. 

Biết đâu chừng ? Giống như câu nói bất hủ của nhân vật điện ảnh 007: “Never say nerver”. (Không bao giờ nói không bao giờ).  

RFI : Tổng kết lại sự nghiệp chính trị của ông Berlusconi, có những điểm gì đáng chú ý ? 

Huê Đăng : Nếu 18 về trước, khi tầng lớp lãnh đạo chính trị của nền Đệ I Cộng hòa bị chiến dịch “bàn tay sạch” chống tham nhũng hối lộ quét tan tành .... thì một “đại gia” nhiều thành công trên thương trường như Silvio Berlusconi quyết định trực tiếp tham chính ... được đón nhận như là một “nhân tố mới” cho đời sống chính trị của Ý. Thời đó đông đảo cử tri, nhất là những cử tri trung-hữu vốn thất vọng trước những tệ nạn tham nhũng hối lộ của các đảng cầm quyền liên tục kể từ những năm nền kinh tế Ý bắt đầu hồi sinh sau khi Đệ II thế chiến chấm dứt, đã nhiệt liệt dồn phiếu cho “nhân tố mới” là Silvio Berlusconi, mở đầu cho nền Đệ II Cộng hòa. Cũng phải nói thêm rằng vào đầu những thập niên 90 lúc đó, đông đảo cử tri quan niệm rằng một “đại gia” vốn đã “giàu nức vách” rồi .. thì cần gì phải nhận hối lộ ... như các tay chính khách của nền Đệ I Cộng hòa ... Do đó dồn phiếu cho một “đại gia” như Berlusconi cũng là gián tiếp đã “ngăn chận được tệ nạn tham nhũng hối lộ”.

Nhưng trong suốt 18 qua, Silvio Berlusconi khi nắm quyền hành pháp trong tay đã để lộ ra nhiều “mâu thuẫn quyền lợi” bởi vì đương kim Thủ tướng nước Ý lúc đó vừa có trong tay quyền lực nhà nước lại có cả một cơ đồ kinh tế tài chánh của riêng cá nhân ông ta, và trong suốt thời gian nắm quyền, tất cả những quyết định chính trị kinh tế tài chánh của Silvio Berlusconi đều có trọng tâm là bảo về cơ đồ riêng tư.

Song song đó là cả một mớ hồ sơ của các tòa án Ý trong đó bị cáo lại chính là Thủ tướng Berlusconi với các nghi phạm như hối lộ, trốn thuế, gian lận sổ sách tài chính, quan hệ với băng đảng Mafia, thậm chí đến “mua dâm trẻ vị thành niên”, và để tự bảo vệ bản thân mình, Silvio Berlusconi đã không ngần ngại lôi cả vận mạng của một đất nước vào một cuộc thánh chiến với ngành tư pháp để tránh bị kết tội. 

Trong khi cả thế giới đang trên đà kinh tế hóa toàn cầu với những biến đổi tăng tốc thì cả 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà nước Ý vẫn chỉ cứ phải quay vòng vòng chung quanh những vấn đề mâu thuẩn của Berlusconi. Thậm chí đến những năm bắt đầu có khủng hoảng kinh tế tài chánh ở mức độ toàn cầu ... các nguyên thủ quốc gia ở khắp nơi đang ngày đêm tìm giải pháp cứu nguy cho chính đất nước của họ ... thì đương kim Thủ tướng Silvi Berlusconi lúc ấy lại phải ngày đêm chống chỏi với vụ xì-căn-đan về nghi phạm “mua bán tính dục với trẻ vị thành niên” (vụ Rubygate). 

Song song đó, ngược lại với sư ước đoán của các cử tri trung-hữu 18 năm về trước, suốt thời Đệ II Cộng hòa và trong suốt những năm cầm quyền của Silvio Berlusconi, tệ nạn tham nhũng hối lộ và bòn rút công quỹ lại càng gia tăng so với thời của nền Đệ I Cộng hòa trước đó. Tệ nạn tham nhũng hối lộ lan tràn khắp nơi, điển hình là hiện nay Chính phủ địa phương của các vùng như Lazio (nơi có thủ đô Roma), như vùng Lombardia, nơi có thành phố Milano với vai trò kinh tế tài chánh hàng đầu của nước Ý, là những vùng mà Chính quyền địa phương nằm trong tay của lực lượng trung-hữu đều bị các xì-căn-đan tham nhũng hối lộ làm tiêu tan và toàn bộ chính quyền địa phương đã phải tuyên bố giải thể. 

Trong kho tàng cổ tích phương tây có chuyện ông Vua Midas (Re Mida), người được thánh nhân ban cho phép mầu là ... hể đụng tới vật gì thì vật đó biến thành vàng. Tính ra thì Berlusconi cũng có một phép mầu là ... hể đụng tới đâu ... thì có tham nhũng hối hộ tới đó. 

Đúng ra thì tệ nạn tham nhũng hối lộ đã xẩy ra ở mọi lực lượng chính trị, đến các lực lượng cánh tả cũng bị lao đao. Thậm chí đến cái đảng chính trị của ông Antonio Di Pietro, vị thẩm phán nổi tiếng trong chiến dịch “bàn tay sạch” vào đầu những thập niên 90, cũng không thoát được nghi phạm tham nhũng hối lộ và bòn rút công quỹ. Nhưng đặc biệt là tệ nạn tham nhũng hối lộ lan tràn ở trong nội bộ đảng của ông Silvio Berlusconi.

Điều này có thể được minh chứng qua các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là hiện nay cử tri Ý không còn bao nhiều người tín nhiệm vào Silvio Berlusconi. Chắc là trong tương lai, khi các sử gia viết về hai thập niên của thời Berlusconi, hình tượng tiêu biểu của thời đó sẽ là tham nhũng hối lộ, coi thường luật pháp và lạm quyền cơ chế nhà nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí