Ý - CHÍNH TRỊ

Nước Ý có nguy cơ bế tắc chính trị sau bầu cử

Diễn viên hài Beppe Grillo, lãnh đạo Phong trào 5 sao, được coi là người gặt hái được nhiều thắng lợi nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Ý 2/2013.
Diễn viên hài Beppe Grillo, lãnh đạo Phong trào 5 sao, được coi là người gặt hái được nhiều thắng lợi nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Ý 2/2013. REUTERS/Max Rossi

Nước Ý đang có nguy cơ bế tắc chính trị và không thể điều hành được sau cuộc bầu cử Quốc hội hai ngày 24 và 25/02/2013, với một Hạ viện do liên minh cánh tả kiểm soát và một Thượng viện không có đa số.

Quảng cáo

Theo kết quả chính thức do bộ Nội vụ Ý công bố hôm nay, liên minh cánh tả do Pier Luigi Bersani lãnh đạo đã giành được 29,55% số phiếu ở tại Hạ viện, trong khi liên minh cánh hữu của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi thu được 29,18%. Tuy cách biệt tỷ lệ thấp như vậy, nhưng theo luật bầu cử của Ý, do về đầu nên liên minh cánh tả giành được đa số 340 trên 630 ghế ở Hạ viện.

Trong khi đó, tại Thượng viện, theo các số liệu đầu tiên của bộ Nội vụ Ý, cánh tả giành được 97 ghế với 31,63% số phiếu, nhưng cánh hữu tuy chỉ thu được 30,73 số phiếu, nhưng lại giành tới 110 ghế. Do tính chất phức tạp của thể thức bầu cử tại Thượng viện, nên báo chí Ý dự đoán kết quả bầu cử Thượng viện rất khác biệt. Nhưng dù gì đi nữa thì sẽ không có liên minh nào giành đủ số ghế để nắm đa số ở Thượng viện.

Kẻ chiến thắng duy nhất trong cuộc bầu cử vừa qua chính là diễn viên hài Beppe Grillo và Phong trào 5 sao của ông. Chính do tác động của phong trào này mà nước Ý có nguy cơ gặp bế tắc chính trị và không thể điều hành được, như tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma:

Sau hai tháng “vật vã” tranh cử, các thùng phiếu lần này vẫn tiếp tục đẻ ra một nước Ý hoàn toàn bất ổn.

Làn sóng những bức xúc của cử tri vừa đang phải đối đầu với đời sống khó khăn về vật chất, kinh tế, tài chánh lại vừa phải chứng kiến những tệ nạn như tham nhũng hối lộ, lạm quyền, ăn cắp công quỹ tràn lan ở khắp nơi, đã khiến đông đảo cử tri dồn phiếu cho phong trào này.

Không ổn định về chính trị đã đành, mà kết quả bầu như thế này cũng không cho phép có ổn định về mặt “kỹ thuật nghị viện”, bởi vì với tỉ lệ phiếu quá khít khao như thế, và nhất là ở Thượng viện, người ta cũng chưa hình dung ra được một giải pháp “kỹ thuật nghị viện” nào để Quốc hội mới có thể có đa số ổn định. 

Thậm chí đã có người manh nha nói đến khả năng là... nước Ý quay lại bầu cử tiếp (hoặc cho cả Quốc hội, hoặc chỉ bầu lại Thượng viện), nhưng với điều kiện là Quốc hội mới sẽ phải đưa ra một bộ luật bầu cử mới thay cho bộ luật hiện hành, vì nếu không thì bầu bán như thế nào đi nữa, Thượng viện cũng vẫn tiếp tục “vô chủ”.

Làn sóng tẩy chay chính trị (antipolitica) đã gần như “triệt tiêu” cả trung-hữu lẫn trung-tả, và đã đưa Phong trào 5 sao lên tận mây xanh (vượt hơn cả mức dự tưởng) và cũng đã đưa nước Ý “trở về vòng tay” của Berluconi: dù rằng đảng của Berlusconi mất hơn 15 điểm ở Hạ viện so với năm 2008, từ 37,6% xuống còn 22%, nhưng vẫn cho phép Berlusconi tiếp tục là một “chướng ngại vật” trong Quốc hội, và nhất là có khả năng gây áp lực lên Quốc hội mới trong quá trình đi tìm một chính phủ “ổn định”.

Phong trào 5 sao chắc chắn là một người thắng trận, và thắng lớn. Nhưng những đại biểu của phong trào này sẽ phải đối đầu ngay lập tức với hàng loạt vấn đề “nhức nhối”, mà cần phải có đủ khả năng kinh nghiệm và bản lĩnh để tìm ra phương hướng giải quyết. Liệu các gương mặt mới này có đủ sức “chống chọi” với những khó khăn trước mắt hay không ? Hò hét la lối phản đối tẩy chay là một chuyện. Nhưng khi phải bước sang giai đoạn lấy trách nhiệm, phải kiên trì đưa ra giải pháp xây dựng thì lại là chuyện khác...

Nhưng có lẽ người thắng trận thật sự trong lần bầu cử này.... lại vẫn là quái kiệt Berlusconi.

Berlusconi đã hứa hẹn đủ thứ, và toàn là những lời hứa không có tính khả thi. Nhưng những lời hứa ấy đã cho phép Berlusconi “thu mua” hàng đống phiếu. Đúng là Berlusconi sẽ không có đủ đa số để lập chính phủ, nhưng cũng chính nhờ thế mà Berlusconi lại tránh không phải đối đầu đi tìm giải pháp cho những lời hứa hão huyền.

Con số phần trăm khiêm nhường của đảng Dân Chủ là một “bất ngờ” bi đát cho liên minh trung tả. Cho dù rằng đảng Dân Chủ, qua hình thức liên minh đầu này hay bắt tay đầu nọ để có được đa số đi nữa, thì chính phủ mới cũng vẫn có một đa số quá mỏng, và ngay cả chính phủ như thế cũng sẽ quá “hỗn tạp” để có thể có một ổn định lâu dài để đối đầu với những quyết định cải tổ cần thiết.

Trong lần bầu cử này, có lẽ người thực sự bại trận chính là cựu thủ tướng Mario Monti: Ông ta đã chấp nhận tháo gỡ hào quang “kỹ trị” để khoác lên mình chiến bào xông vào, nhưng màn tranh cử tàn khốc rồi cũng chẳng lấy được bao nhiêu phiếu. Thậm chí ở Thượng viện, với con số đại biểu quá ít ỏi, nếu muốn, Monti cũng không thể “giải vây” cho liên minh trung-tả.

Và nhất là con đường tương lai dẫn Mario Monti đến ngôi vị tổng thống coi như hoàn toàn bị đóng kín.

Trước mắt là, tình trạng sau bầu cử đặt ra những câu hỏi cần phải có càng sớm càng tốt giải đáp:

1) Làm thế nào để có một “đa số” khả dĩ trong Quốc hội để đẻ ra chính phủ ? Đa số ấy sẽ có “hình dạng” ra sao ?

2) Trong trường hợp không tìm ra đa số thì cử tri sẽ phải đi bầu lại ? Mà bầu lại với luật bầu cử nào ?

3) Trong một Quốc hội bát nháo kiểu thập nhị sứ quân, thì làm sao có thể có một đa số để thông qua một luật bầu cử mới ? Chắc gì trung-tả, trung-hữu, 5 sao, Monti, chịu ngồi chung với nhau để cho ra một luật bầu cử mới ?

4) Đến tháng 5 này thì ông Giorgio Napolitano hết nhiệm kỳ tổng thống. Trong điều kiện bất ổn như hiện nay, Quốc hội mới làm sao có đủ khả năng “đàm phán/thương lượng” để bầu ra được một tổng thống mới ?”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí