Tạp chí tiêu điểm

Ai Cập trước nguy cơ bạo lực Hồi giáo

Phần âm thanh 12:57
Người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi biểu tình tại Cairo, Ai Cập ngày 09/07/2013
Người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi biểu tình tại Cairo, Ai Cập ngày 09/07/2013 Reuters

Cuộc đảo chính tại Ai Cập vừa qua cho thấy là phe Hồi giáo đã thất bại trong tiến trình chuyển đổi thành một đảng cầm quyền, tức là đã không đáp ứng được những đòi hỏi của người dân tại một quốc gia vừa thoát ra khỏi chế độ độc tài.

Quảng cáo

Những gì xảy ra tại Ai Cập cũng là hồi chuông cảnh báo cho đảng Hồi giáo Ennahda đang cầm quyền ở Tunisia. Nhưng trên con đường trở lại nắm quyền, một bộ phận của phe Huynh Đệ Hồi Giáo rất có thể sẽ chọn bạo lực thay vì lá phiếu.

Cả Huynh Đệ Hồi Giáo ở Ai Cập lẫn đảng Ennahda ở Tunisia đều có chung một điểm, đó là hai đảng này đều đã lên cầm quyền sau cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2011, một cuộc cách mạng mà họ không tham gia nhiều và như vậy không thật sự đại diện cho những khát vọng của người dân hai nước đó.

Trả lời hãng tin AFP ngày 05/07 vừa qua, ông Sami Brahmi, một nhà nghiên cứu về văn minh Ả Rập và Hồi giáo ở Tunis, ghi nhận : « Phe Hồi giáo đã bị bất ngờ trước các cuộc cách mạng. Họ chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày lên cầm quyền, thế mà bây giờ lại kế thừa một Nhà nước độc tài, tham nhũng». Cũng theo nhận định của ông Brahmi, nếu ở Ai Cập và Tunisia không có chính đảng nào thật sự sẵn sàng để cầm quyền, để tạo các điều kiện cho một nền dân chủ, phe Hồi giáo lại càng cần nỗ lực để thuyết phục mọi người rằng họ chấp nhận bảo đảm những quyền tự do căn bản cho người dân.

Cho nên, những người đối lập có tư tưởng cấp tiến vẫn đối đầu trực diện với phe Hồi giáo, tố cáo họ đang tìm cách thiết lập một chế độ độc tài Hồi giáo. Theo nhận định của ông Ahmed Manai, chủ tịch Viện quan hệ quốc tế của Tunisia, được hãng tin AFP trích dẫn ngày 05/07, chính thái độ cố chấp của Tổng thống Mohamed Morsi đã tạo thuận lợi cho các đối thủ của ông.

Thật ra, như nhận xét của chuyên gia Michael Ayari, thuộc tổ chức International Crisis Group, trả lời AFP ngày 05/07, phe Hồi giáo đã gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian cầm quyền do thái độ bất hợp tác của các công chức chế độ củ. Bộ máy hành chánh của chế độ Mubarak và sau đó là của chế độ quân sự không muốn phục vụ những người mới, không có cùng văn hóa với họ. Khi đảng Huynh Đệ Hồi Giáo muốn thanh lọc hàng ngủ công chức củ, họ đã bị xem như là có xu hướng chuyên chế. Nói cách khác, theo chuyên gia Ayari, Huynh Đệ Hồi Giáo có tính chính đáng dân chủ ( bởi vì đã được dân bầu lên qua bầu cử tự do ), nhưng lại không có tính chính đáng của cuộc cách mạng, cũng như tính chính đáng của một bộ máy kỷ trị. Chính vì đã hành xử quyền lực một cách áp đặt, mà phe Hồi giáo Ai Cập đã bị dân chúng phản đối, tẩy chay.

Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ ngày 05/07/2013, nhà nghiên cứu Pháp Vincent Geisser, hiện giảng dạy tại Viện Trung Đông của Pháp phân tích những sai lầm đã dẫn đến việc chính quyền Hồi giáo bị lật đổ :

« Đúng là họ đã phạm sai lầm, vì trái với ở Tunisia, họ đã không thành lập được một liên minh rộng rãi. Tại Tunisia, phe Hồi giáo đã liên minh với một bộ phận cánh tả. Nhưng tôi cho rằng phe Hồi giáo ở Ai Cập có thể cũng đã phạm một sai lầm lịch sử khi trực tiếp tham gia vào một chính quyền chuyển tiếp. Họ đã tiến quá nhanh đến quyền lực và đã trả một giá đắt cho điều đó.

Về mặt lịch sử, phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo, và nói chung là các phong trào Hồi giáo, với uy tín, với ảnh hưởng lớn trong xã hội như vậy, lẽ ra họ phải suy nghĩ chín chắn về phương cách thực thi quyền lực và lẽ ra nên tránh tham gia chính quyền ngay lập tức, cho dù họ nắm đa số trong Quốc hội.

Sai lầm của phe Huynh Đệ Hồi Giáo, cũng như của các phong trào Hồi giáo khác, đó là họ tưởng rằng uy tín mà họ đang có sẽ kéo dài suốt đời, trong khi trên thực tế, không đảng phái nào có thể được lòng dân lâu dài.

Chính vì thế mà họ đã nếm mùi thất bại của bất cứ chính phủ chuyển tiếp nào. Phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo bị tẩy chay không chỉ với tư cách là một hệ tư tưởng, mà còn với tư cách chính phủ chuyển tiếp đầu tiên ».

Phải chăng khi lật đổ Tổng thống Morsi, quân đội Ai Cập cũng muốn rửa mối nhục đã bị dân chúng tẩy chay trong thời gian họ tạm nắm quyền thời kỳ hậu Mubarak? Theo nhà nghiên cứu Geisser, thực tế không phải như vậy :

« Tôi không nghĩ rằng quân đội có ý muốn trả thù, nhưng đây là lực lượng chiếm thế thượng phong ở quốc gia này. Nên nhớ rằng quân đội Ai Cập khác với quân đội của những quốc gia Hồi giáo khác. Tại Ai Cập, quân đội nắm giữ đến 30% nền kinh tế. Từ thời tổng thống Nasser (1954-1970 ), quân đội Ai Cập vẫn liên kết chặt chẽ với chính quyền. Như vậy, họ cảm thấy mình là thế lực nắm giữ một cách hợp pháp tương lai của chế độ chính trị, cũng như tương lai của toàn thể xã hội Ai cập. Trong đầu giới quân nhân, trong đầu các tướng lãnh, lúc nào họ cũng coi như đang nắm quyền. Quân đội không bao giờ nghĩ rằng họ không còn nắm quyền nữa ».

Khác với phe Hồi giáo ở Ai Cập, phe Hồi giáo ở Tunisia dễ chấp nhận đối thoại hơn. Sau nhiều cuộc tranh cãi dằng dai, cuối cùng phe Hồi giáo Tunisia đã từ bỏ việc ghi Hồi giáo như là nền tảng của luật pháp trong bản Hiến pháp tương lai, đã không hình sự hóa hành vi xúc phạm tôn giáo và đã công nhận các quyền của phụ nữ. Vì chỉ nắm đa số tương đối ở Quốc hội cho nên đảng Hồi giáo Ennahda đã phải liên minh với hai đảng phi tôn giáo và thương lượng với các đối thủ chính trị để có thể thông qua được một bản Hiến pháp mang tính đồng thuận.

Cho dù tiến trình đó đã bị trễ nhiều tháng do hàng loạt khủng hoảng chính trị và xã hội, tình hình Tunisia đã không đi đến thế đối đầu trực diện như ở Ai Cập.

Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki, một chính khách phi tôn giáo liên minh với đảng Ennahda, giải thích rằng, mặc dù bất đồng sâu sắc về ý thức hệ, các lực lượng chính trị ở nước này đã cố gắng sống chung với nhau qua đối thoại, vì vậy cho đến nay đã tránh được « kịch bản Ai Cập ».

Nay đã bị gạt khỏi chính quyền, đảng Huynh Đệ Hồi Giáo đang tìm kiếm sự ủng hội từ các đảng anh em ở Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia. Nhưng theo chuyên gia Geisser, các đảng Hồi giáo ở hai nước kia khó có thể công khai yểm trợ cho phe Hồi giáo ở Ai Cập :

« Có thể nói là về mặt định chế, họ sẽ khó mà dựa vào sự ủng hộ đó, bởi lẽ ngay cả những chính phủ của các đảng như AKP ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ennahda ở Tunisia cũng buộc phải làm việc với chính quyền mới của Ai Cập. Nhưng về mặt ý thức hệ, dĩ nhiên các đảng này đoàn kết với Huynh Đệ Hồi Giáo. Các hiệp hội bảo vệ nhân quyền Hồi giáo, các phong trào sinh viên, các chính đảng, các hiệp hội thân cận với xu hướng của Huynh Đệ Hồi Giáo chắc chắn sẽ bày tỏ tình đoàn kết với những người anh em của họ bên Ai Cập. Như ta đã thấy trên Internet, toàn bộ các hiệp hội Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ thân cận với Huynh Đệ Hồi Giáo đều đã lên án cuộc đảo chính. Họ có thể sẽ là nơi để các thành viên Huynh Đệ Hồi Giáo ẩn náu khi cần thiết. Nhưng ở cấp độ chính phủ, dù là Tunisia hay Thổ Nhĩ Kỳ, thái độ lên án sẽ nhanh chóng nhường chổ cho chính trị ngoại giao thực tiễn ».

Với việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp mà Thủ tướng là cựu Bộ trưởng Tài chính Hazem el Beblaoui và ông Mohamed ElBaradeï, cựu Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế làm Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng, người ta hy vọng là tình hình Ai Cập sẽ dần dần trở lại ổn định. Trước mắt, sau vụ sát hại hơn 50 người chung quanh trại lính nơi đang giam giữ cựu Tổng thống Morsi hôm thứ hai 08/07, vụ bạo động mà phe Hồi giáo và quân đội Ai Cập đổ trách nhiệm cho nhau, phe Huynh Đệ Hồi Giáo đã kêu gọi « nổi dậy ». Một hậu quả khác của vụ thảm sát ngày 08/07 là đảng Al Nour, đảng Hồi giáo thứ hai ở Ai Cập sau Huynh Đệ Hồi Giáo đã tuyên bố rút khỏi các cuộc thương lượng thành lập chính phủ chuyển tiếp.

Nói chung, nguy cơ bạo lực ở Ai Cập vẫn còn đó, do một bộ phận Huynh Đệ Hồi Giáo sẽ cực đoan hóa, như nhận định của chuyên gia Geisser :

« Ai cũng còn nhớ cái được gọi là « hội chứng Algeria », tức là việc các tướng lãnh Algeria chặn đứng tiến trình bầu cử đã dẫn đến sự cực đoan hóa. Thứ nhất là sự cực đoan hóa của Nhóm Hồi giáo vũ trang GIA, với nhiều vụ sát hại và tấn công khủng bố nhắm vào các nhà trí thức. Thứ hai là sự cực đoan hóa của các tướng lãnh, thể hiện qua chính sách đàn áp ngày càng khốc liệt.

Về dài hạn thì không thể dự đoán được, nhưng trong ngắn hạn, chúng ta sẽ thấy một tiến trình cực đoan hóa tương tự trong một số thành viên phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo. Họ thấy rằng không thể giành chính quyền qua lá phiếu, nên sẽ dùng vũ khí để đạt mục tiêu đó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ tổ chức này sẽ cực đoan hóa. Như ta đã thấy tại Algeria, một bộ phận của Mặt trận Cứu nguy Hồi giáo đã trở nên cực đoan, lui vào lập các khu kháng chiến để tấn công khủng bố, nhưng một bộ phận lớn của tổ chức này trong vòng vài năm đã quay trở lại hệ thống chính trị với việc thỏa hiệp với chính quyền. Trong những tháng tới, sẽ có các hình thức cực đoan hóa, nhưng điều đó không có nghĩa là đảng Huynh Đệ Hồi Giáo sẽ cực đoan hóa trong nhiều năm ».

Trả lời RFI ngày 05/07, ông Jean-Yves Moiseron, nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu vì phát triển ( IRD ) và Tổng biên tập tạp chí Maghreb-Machrek, cũng nêu nhận định tương tự :

« Dĩ nhiên là người ta đang sợ là phe Hồi giáo sẽ cực đoan hóa và điều này có thể sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến ( khả năng mà bản thân tôi không tin là có thể xảy ra ) hoặc ít ra là dẫn đến những vụ bạo loạn nghiêm trọng.

Tiến trình dân chủ tại Ai Cập vừa bị cuộc đảo chính chặn đứng và dĩ nhiên đối với phe Huynh Đệ Hồi Giáo, đây là một sự phản bội. Đây không chỉ là chuyện mất quyền lực, mà còn là mất tính chính đáng của những lời hô hào dân chủ, của những người tự cho mình là dân chủ.

Nội bộ Huynh Đệ Hồi Giáo hiện đang bị phân hóa thành hai phe, một bên là những người chấp nhận các luật chơi của dân chủ và bên kia là những người không chấp nhận các luật chơi đó và họ có thể trở nên cực đoan, sử dụng bạo lực đường phố thay cho giải pháp hòa bình qua lá phiếu. Tình hình hiện nay chưa biết sẽ đi đến đâu.

Riêng tôi thì nghĩ rằng Huynh Đệ Hồi Giáo không có lợi gì nếu chọn con đường bạo lực, nhất là vì có thể là trong vài tháng nữa họ sẽ có khả năng giành lại chính quyền hay ít ra sẽ gây ảnh hưởng lên chính quyền mới, một chính quyền mà chẳng bao lâu nữa sẽ bị mất uy tín ».

Nếu như vào tháng 12/2012, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Liên Hiệp Châu Âu đã hoan nghênh việc một Tổng thống dân sự đầu tiên được dân chúng trực tiếp bầu lên từ 60 năm qua tại Ai Cập, xem đây là một « thời điểm lịch sử », thì một năm sau, các cường quốc phương Tây, lại chưa dám dùng từ « đảo chính » để nói về việc quân đội lật đổ chính phủ của Tổng thống Hồi giáo Morsi. Cho dù nước nào cũng kêu gọi các lãnh đạo mới của Ai Cập phải tôn trọng tiến trình dân chủ, tức là tái lập một chính phủ dân sự, nhưng không ai đòi phải đưa cựu Tổng thống Morsi trở lại nắm quyền. Như thể là đối với các nước phương Tây, dân chủ có nghĩa là không có sự tham gia của phe Hồi giáo.

Chính quyền mới của Ai Cập đã thông báo sẽ thông qua Hiến pháp mới và tổ chức tổng tuyển cử trể nhất vào cuối năm 2014, nhưng phe Huynh Đệ Hồi Giáo đã bác bỏ lịch trình bầu cử này, cũng từ chối tham gia chính phủ chuyển tiếp. Phe đối lập theo xu hướng tự do cũng tỏ vẻ rất dè dặt về lịch trình bầu cử nói trên.

Tóm lại , con đường chuyển tiếp chính trị ở Ai Cập còn rất nhiều chông gai, với nguy cơ là bạo lực Hồi giáo có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, đưa đất nước này vào cảnh nội chiến.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí