Tạp chí kinh tế

Châu Âu đang lún sâu vào giảm phát

Phần âm thanh 16:06
Hy Lạp : hàng giảm giá đế 50 % mà vẫn không có người mua.
Hy Lạp : hàng giảm giá đế 50 % mà vẫn không có người mua. Reuters

Tháng 10/2014, 4 trong số 18 thành viên khối euro chính thức lâm vào cảnh giảm phát. Bruxelles đang kỳ vọng Tokyo sớm tìm ra đũa thần, đưa kinh tế Nhật Bản ra khỏi tình trạng giảm phát đã kéo dài để cùng tìm ra một lối thoát tương tự. Tại sao nhiều người ví von, giảm phát là một thứ thuốc độc với tác động rất chậm nhưng làm kiệt sức nạn nhân lúc nào không ai hay biết ?

Quảng cáo

Từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu BCE đến Ủy ban Châu Âu, và nhiều thành viên khác trong khối euro bắt đầu xem giảm phát là quả bom nổ chậm đe dọa sự ổn định và thịnh vượng chung của toàn khối. Giảm phát là gì ? Đâu là những tác động đối với một nền kinh tế nói chung và với châu Âu nói riêng ? Khối euro đã rơi vào vòng luẩn quẩn đó hay chưa ? Giải pháp nào cho Châu Âu ? Điều gì sẽ xảy tới cho một khối kinh tế đã hao mòn sức lực vì nhiều năm khủng hoảng tài chính và kinh tế kéo dài ?

"Giảm phát không còn là một bóng ma lởn vởn"

Theo thống kê của viện Eurosat, trong tháng 10/2014 chỉ số giá tiêu thụ CPI toàn khối 18 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu chỉ tăng có 0,4 %. Để so sánh, cùng thời kỳ năm ngoái chỉ số đó là 0,7 % và so với năm 2012 thì lạm phát trong khu vực đồng euro là 2,5 %.

Đi sâu hơn vào chi tiết, CPI tại 4 nước trong khối euro đã tăng ở số âm. Đó là trường hợp của Tây Ban Nha, Hy Lạp Slovenia và Slovakia. Đối với hai thành viên khác là Bồ Đào Nha và Chypre, thì lạm phát tăng 0 %.

Tỷ lệ lạm phát tại Đức, nền kinh tế số 1 trong Liên Hiệp Châu Âu, rơi xuống mức thấp nhất kể từ 20 năm qua. Tại Pháp chỉ số CPI trong tháng 11 cũng chỉ đạt 0,7 %. Các chuyên gia không còn đủ mạnh dạn để khẳng định là giảm phát mới chỉ là « bóng ma lởn vởn đâu đó », đe dọa châu Âu. Cam kết của Ngân hàng trung ương châu Âu, BCE hứa duy trì lạm phát ở mức 2 % về trung hạn, sẽ là mục tiêu khó hoàn thành.

Tháng 9/2014 thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Mario Draghi bất ngờ thông báo hạ lãi suất chỉ đạo xuống còn có 0,05 % và BCE tiếp tục mau vào công trái phiếu. BCE quyết tâm đẩy mạnh tiêu thụ và đầu tư, mở van tín dụng với mục đích chặn đứng giảm phát đã bắt đầu nhen nhúm.

Quyết định đó của Ngân hàng Trung ương Châu Âu là liều thuốc mà ở mãi tận Tokyo, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BoJ cũng đang áp dụng.

Nhưng đồng thời ông Draghi cũng cảnh cáo các quốc gia thành viên là một cánh én không đem lại mùa xuân. Ngụ ý, một mình BCE không đủ sức để đem lại một sự hưng phấn cho các nhà đầu tư và tư nhân. Bản thân các thành viên trong khối euro cũng phải hợp lực để tạo đà cho tiêu thụ và đầu tư khởi sắc trở lại.

Vừa mới đây, tân chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Junker đề nghị một kế hoạch đầu tư hơn 300 tỷ euro. Mục tiêu chính cũng chỉ nhằm kích cầu, tránh để toàn khối lâm vào cảnh chỉ số giá tiêu thụ thì tăng ở gần số không, tăng trưởng thì cũng không có. Trong lúc thất nghiệp thì cứ tăng cao : trong tháng 10/2014, gần 18,4 triệu người trong tuổi lao động tại khu vực đồng euro không có việc làm. Số người thấp nghiệp tăng thêm 60.000 trong vỏn vẹn một tháng.

Liều thuốc độc ngấm dần

Trả lời đài RFI giáo sư Henrik Uterwedder phó giám đốc viện nghiên cứu Pháp Đức tại Ludwigsburg trước hết trở lại với định nghĩa cơ bản của giảm phát và với tác động tai hạn một khi bị sa lầy :

« Giảm phát có nghĩa là tình trạng giá cả chung của một nền kinh tế đi xuống. Vấn đề đặt ra là một khi rơi vào tình huống này thì rất khó tìm được một lối thoát. Hiểu theo nghĩa là người tiêu dùng liên tục hoãn lại các kế hoạch mua sắm để, cùng với một số tiền, người ta có thể mua vào được một khối lượng hàng hóa lớn hơn, hay có chất lượng hơn. Thái độ chờ đợi đó đẩy khu vực sản xuất vào bế tắc. Không có người mua, thì hàng bị tồn kho. Doanh nghiệp cũng không thể đầu tư. Do vậy nếu như Châu Âu lâm vào cảnh này, thì đây là điều hết sức đáng lo ngại. Chúng ta nên đề phòng trước rủi ro này là hơn ».

Về phần mình, tổng biên tập thời báo kinh tế Alternatives Economiques, Guillaume Duval lưu ý thính giả trên một khía cạnh tai hại khác của hiện tượng vật giá giảm trong một thời gian dài :

« Điều nguy hiểm nhất, liên quan tới lãi suất ngân hàng. Khi có giảm phát, các ngân hàng giảm lãi suất để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Nhưng phải làm gì một khi lãi suất đã xuống thấp tới số không ? Tôi cũng xin lưu ý là cần phân biệt lãi suất danh nghĩa với lãi suất thực tế. Lãi suất thực tế là lãi suất danh nghĩa, trừ đi tỷ lệ lạm phát. Khi có giảm phát, lãi suất thực tế tăng lên. Điều đó có nghĩa là ai đi vay phải trả lãi nhiều hơn. Yếu tố này làm giảm cả tiêu thụ nội địa lẫn đầu tư. Thế còn đối với những khoản nợ cũ, vật giá càng giảm thì việc trả nợ lại càng là một gánh nặng. Trong trường hợp của một quốc gia, nếu bị lạm phát thì vô phương để thanh toán những món nợ cũ. Theo tôi đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với Liên Hiệp Châu Âu. Bruxelles luôn chủ trương kìm hãm lạm phát để bảo đảm ổn định tài chính và kinh tế cho khu vực. Nhưng cuối cùng, tăng trưởng thì không có mà Châu Âu lại bị giảm phát và như vậy không thể thanh toán các khoản nợ cũ ».

Chủ một hiệu giày tại Roma buồn vì vắng khách.
Chủ một hiệu giày tại Roma buồn vì vắng khách. Reuters

Thực, hư về giảm phát

Trở lại với câu hỏi liệu rằng Châu Âu đã bị rơi vào vòng xoáy của giảm phát hay chưa : như vừa nói thông kê trong ba năm liên tiếp 2012-2013- và 2014 của viện Eurostat cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI của khu vực đồng euro không ngừng sụt giảm từ năm 2012 tới nay.

Nhưng một số nhà nghiên cứu vẫn tin rằng đe dọa giảm phát mới chỉ « cận kề » bởi vì đồng euro bắt đầu giảm giá so với đô la và điều đó sẽ góp phần đẩy vật giá trong khối euro lên cao. Theo quan điểm của Denis Ferrand, giám đốc viện nghiên cứu kinh tế Pháp Coe Rexecode, chỉ giá lương thực và nhu yếu phẩm cho ta nhiều thông tin. Nhưng đồng thời ông cũng cho rằng, may mắn thay Châu Âu vẫn còn kịp thời trở tay để tránh sa lưới của giảm phát.

« Như vừa nói, giảm phát là một hiện tượng chung và nó kéo dài trong một thời gian. Điều đó khác hẳn với hiện tượng giá cả lên xuống thất thường. Đối với trường hợp của Pháp, tôi nhận thấy là giá cả nhìn chung có khuynh hướng giảm sụt. Đáng chú ý nhất là trên thị trường lương thực, thực phẩm. Từ đó các tập đoàn công nghiệp trong ngành bắt đầu giảm đầu tư bởi họ dự phóng là giá nhu yếu phẩm, lương thực sẽ giảm đi trong những tháng tới. 

Trên thực tế chỉ số giá cả của Liên Hiệp Châu Âu vẫn còn tăng, nhưng chỉ là tăng chậm lại hơn trước thôi, chứ chưa thể nói là châu Âu rơi vào cảnh giảm phát, tức là toàn bộ giá cả không tăng mà lại giảm. Vả lại khi chúng ta nhì vào mức tiêu thụ của các hộ gia đình, thì sau một vài tháng bị sụt giảm, do tác động khủng hoảng và thất nghiệp, thì tiêu thụ của tư nhân đã bắt đầu tăng lên trở lại từ vài tháng nay ».

Trong trường hợp của Đức giáo sư Henrik Uterwedder phó giám đốc viện nghiên cứu Pháp Đức tại Ludwigsburg ghi nhận Đức mới chỉ « cận kề » cái bẫy của giảm phát mà thôi.

« Đức hiện thời đang đứng trước hiện tượng gọi là ‘thiểu phát’, tức lạm phát tăng chậm lại, chứ chưa đến nỗi lâm vào cảnh giảm phát. Nhưng đúng là vật giá có khuynh hướng giảm đi đôi chút. Doanh nghiệp và tư nhân chưa đến nỗi quá bi quan đến mức để họ phải giảm đầu tư hay hoãn các chương trình mua sắm. Nhưng điều đó chứng tỏ là chúng ta cần quan tâm đến vấn đề này, để chặn trước căn bệnh đó ».

Đối với người tiêu dùng, giảm phát, tức là khi vật giá liên tục giảm đi trong một thời gian dài, thì điều đó phải có lợi cho việc mua sắm. Ở đây Denis Ferrand, giám đốc cơ quan tư vấn và nghiên cứu về kinh tế, Coe Rexecode phân biệt tác động trước mắt với hiệu ứng lâu dài.

« Đúng là khi có giảm phát, trong ngắn hạn người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều hơn cả và mãi lực của họ gia tăng. Nếu chúng ta nghĩ rằng giá gạo, chẳng hạn, đang giảm trong một vài ngày, một vài tuần thì chúng ta sẽ mua vào nhiều thêm để tích trữ. Nhưng nếu chúng ta đoán rằng giá gạo có khuynh hướng giảm một cách lâu dài thì chẳng ai dại gì mà mua vào thời điểm này. Bởi vì đợi đến tuần sau, cũng với chừng nấy tiền, ta mua được nhiều gạo hơn. Cứ như vậy nhiều người sẽ hoãn lại các dự tính mua sắm ».

Châu Âu tự hại mình

Trong trường hợp của châu Âu, đâu là nguyên nhân dẫn tới giảm phát như hiện nay, tổng biên tập thời báo kinh tế Allternatives Economiques, Guillaume Duval trả lời :

« Đúng là có những yếu tố liên quan đến thị trường : một số nguyên và nhiên liệu đang giảm giá vào thời điểm này. Điển hình là giá dầu hỏa, giá nông phẩm trong bối cảnh rau quả của châu Âu bị cấm bán cho Nga. Nhưng bên cạnh đó, thì chính sách của Bruxelles cố tình kiểm soát giá cả đã gây nên tình huống này. Đức tới nay vẫn còn bị ám ảnh lạm phát ngựa phi ở những thập niên 1930 và sau khi chấm dứt Thế chiến thứ Hai. Cho nên là mọi nỗ lực của Liên Hiệp Châu Âu từ hàng chục năm qua đề nhằm kềm hãm giá cả, tránh để xảy ra lạm phát. Cũng phải nói là cả Pháp, Đức đều đã có những biện pháp để làm giảm giá thành ».

Nếu như thực sự Châu Âu lâm vào giảm phát, liệu rằng xuất khẩu của khu vực này có lợi hay không ? Tổng biên tập nguyệt san kinh tế Alternatives Economiques ông Guillaume Duval cho rằng luận điểm ấy không phản ánh đúng thực tế :

« Không hẳn là giảm phát sẽ khiến cho hàng của Châu Âu trở nên hấp dẫn hơn và qua đó tạo đà cho ngành xuất khẩu của khu vực eurozone. Nhiều lý do giải thích cho điều đó. Quan trọng hơn cả là : chính bản thân các thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu đang cạnh tranh với nhau để giảm giá thành. Chúng ta cứ nhìn vào chính sách lương bổng thì thấy ngay được điều đó. Pháp, cũng như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha …đều đua nhau giảm giá thành để hàng của mình rẻ hơn so với các nước bạn.

Đương nhiên quốc gia nào có những đóng góp xã hội cao hay đánh thuế cao thì bị thua thiệt- như là trong trường hợp của Pháp. Nhưng xét cho cùng chiến tranh giá cả đó có lợi gì cho bản thân của 28 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu hay không và có giúp cho Châu Âu xuất khẩu nhiều hơn ra các thị trường khác trên thế giới hay không ? Hay là, do giảm giá thành để tranh giành thị phần, Châu Âu không còn phương tiện để đầu tư vào các công nghệ mũi nhọn.

Trong trường hợp của Đức, thì các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng bị lơ là. Tính toán đó, về lâu dài thu hẹp khoảng cách của các nền công nghiệp phát triển với các nuớc đang trỗi dậy. Chưa kể là làm sao Châu Âu có thể cạnh tranh về giá cả và lương bổng so với những quốc gia có dư thừa nhân công như là Trung Quốc hay Ấn Độ, Bangladesh … Điều đó cũng không giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của châu Âu.

Đầu tư, ngõ thoát cho Châu Âu

Không phải tình cờ mà Ủy ban mới của Châu Âu đang vận động cho một kế hoạch đầu tư chung lên tới hơn 300 tỷ euro và cũng không dễ gì Bruxelles thuyết phục được Berlin nếu tình lo ngại giảm phát chỉ là những dự phóng của các nhà nghiên cứu bi quan nhất. Nhưng dù sao theo đánh giá của tổng giám đốc Coe Rexecode, Denis Ferrand, thoát khỏi nanh vuốt của giảm phát bằng con đường đầu tư là một sáng kiến hay :

« Lúc trước khi chưa tham gia vào khu vực đồng tiền chung euro, một quốc gia kém khả năng cạnh tranh có thể phá giá đồng tiền để hàng xuất khẩu trở nên hấp dẫn hơn. Đây là biện pháp thường được Ý, Tây Ban Nha và cả Pháp sử dụng. Hay là một khi gặp khó khăn về kinh tế thì quốc gia đó điểu chỉnh tỷ giá hối nếu như kinh tế bị đình đốn thì một quốc gia có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ hay dùng ngân sách để kích cầu. Một khi tham gia đồng euro thì không một thành viên nào có thể tự do điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Thành thử chỉ còn một giải pháp duy nhất mà tôi gọi là ‘phá giá đồng tiền một cách trá hình’, tức là giảm giá thành để hàng của mình sản xuất ra rẻ hơn so với các đối thủ thương mại khác. Qua đó, mong đem lại làn gió mới cho khu vực xuất khấu, đẩy khả năng cạnh tranh lên cao.

Biện pháp ‘phá giá trá hình’ chủ yếu là giảm lương công nhân. Đó là một sai lầm, vì như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động, mà chính họ cũng là những khách hàng, là nguồn thu nhập của các doanh nghiệp quốc gia. Do vậy thay vì kéo giá thành đi xuống bằng cách giảm lương của nhân công, Châu Âu cần tăng khả năng cạnh tranh của mình bằng cách, nâng cao các khoản đầu tư. Ở đây tôi muốn nói đẩy mạnh đầu tư – nhất là các khoản đầu tư công cộng – không phải là để khuyến khích tiêu thụ mà là để tạo ra một nền tảng vững chắc cho khu vực sản xuất. Đó có thể là các chương trình đầu tư để sản xuất mà không hủy hoại môi trường, hay là đầu tư để làm chủ những công nghệ tân tiến, để Châu Âu đi trước những đối thủ khác về mặt kỹ thuật … »

Giáo sư Uterwedder phó giám đốc viện nghiên cứu Pháp Đức tại Ludwigsburg hoàn toàn tán đồng phân tích của ông Ferrand :

« Chỉ cần nhìn vào dự án đầu tư 315 tỷ euro,vừa được tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Junker đề xuất, và thái độ của Đức, chúng ta thấy được là Châu Âu đã đồng lòng về giải pháp để tạo một đông lực mới cho toàn khối. Đó sẽ là nền tảng cho phép Châu Âu nâng cao khả năng cạnh tranh trong tương lai. Và tôi nghĩ là chu kỳ tăng trưởng sắp tới của châu Âu sẽ ổn định và lâu dài chứ không như một ngọn lửa bùng lên để rồi chợt tắt ».

Trong bài bình luận trên báo New York Times vào cuối tháng 10 vừa qua, giải Nobel Kinh tế năm 2008, Paul Krugman cho rằng, Châu Âu đang rơi vào tình trạng đình đốn tương tự như của Nhật Bản nhưng với tác động còn tệ hại hơn. Và ông tự hỏi tại sao Lục địa Già lại không tút tỉa được bài học nào từ kinh nghiệm của nước Nhật. Giáo sư Krugman từng chỉ trích Nhật Bản « lãng phí thời gian », quá thụ động trước một căn bệnh hiểm nghèo như «bệnh» giảm phát, để rồi sau này, Tokyo đã hao công tốn của biết chừng nào mà vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Giờ đây ông nhận thấy rằng, Châu Âu đang lao vào một con đường còn « tệ hơn » cả so với những gì Nhật Bản đã làm.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí