Vào nội dung chính
Tạp chí tiêu điểm

« America First ! » của D.Trump hay chính sách đề cao lợi ích của Mỹ ?

Phần âm thanh 10:27
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống ngày 01/11/2019.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống ngày 01/11/2019. AP - Rogelio V. Solis
Minh Anh
23 phút

Ngày 03/11/2020, người dân Mỹ bầu chọn một tổng thống mới giữa hai ứng viên là Donald Trump – tổng thống sắp mãn nhiệm thuộc phe Cộng Hòa – và Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ, thuộc đảng Dân Chủ. Đây cũng là dịp để điểm lại chính sách đối ngoại của một nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Một nhiệm vụ mà giới quan sát đánh giá là không kém phần cam go

Quảng cáo

Mỗi tổng thống, khi kết thúc một nhiệm kỳ đều muốn để lại một dấu ấn trong chính sách đối ngoại. Với người tiền nhiệm Barack Obama, người ta có thể nói đến « học thuyết Obama » được thể hiện rõ ở ba sự kiện tập trung chủ yếu trong nhiệm kỳ thứ hai : Từ chối oanh kích Syria năm 2013 sau vụ chế độ Damas dùng vũ khí hóa học tấn thường dân ; Khởi động bình thường hóa quan hệ với Cuba vào cuối năm 2014 và Ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran tại Vienna tháng 7/2015.

Thế còn Donald Trump, vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ thì sao ? Nhiều nhà quan sát cho rằng thật hoài công tìm thấy một sự gắn kết chặt chẽ trong chính sách đối ngoại của Donald Trump. Quả thật, ngoài một số suy nghĩ ám ảnh cá nhân, ông Donald Trump dường như không đề xuất một chính sách đối ngoại nào thật sự.

Bốn năm ông Trump ngự trị ở Nhà Trắng là bốn năm thế giới hồi hộp theo dõi những dòng tweet nhắn, những tuyên bố trái ngược trong cùng một hồ sơ quốc tế cũng như là giữa ông với các cố vấn. Đó cũng là bốn năm nền ngoại giao Mỹ bị mô tả là « hỗn loạn » và « bốc đồng ».

Đối ngoại và Đối nội phải là « một » !

Thế nhưng, một số chuyên gia cho rằng sẽ thật là sai lầm khi nói là Donald Trump không có một chính sách đối ngoại cụ thể. Nhà báo Renaud Girard, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho báo Le Figaro năm 2019 từng khẳng định nền ngoại giao của Trump tựu chung ở cụm từ : Mục tiêu tái tranh cử !

Mục tiêu này của ông được xoay theo bốn trục chính : Bổ nhiệm người vào Tòa án Tối cao, Di dân, Đối nội và Đối ngoại. Từ bốn điểm này, người ta thấy rõ là mỗi quyết định, mỗi tuyên bố của ông Trump đều có cùng một đích ngắm duy nhất : Cử tri Mỹ. Dĩ nhiên, mối bận tâm bầu cử, ở một số thời điểm cụ thể nào đó trong nền ngoại giao Mỹ, đều có thể nằm trong số các tiêu chí để ra quyết định, nhưng Donald Trump là một vị tổng thống sử dụng thường xuyên, có hệ thống, yếu tố hướng nội này.

Do vậy, theo quan điểm của bà Alexandra de Hoop Scheffer, giám đốc nghiên cứu văn phòng cố vấn German Marshall Fund of the United States, chi nhánh tại Paris, trên đài France Culture, đây chính là một điểm gắn kết chặt chẽ trong chính sách đối ngoại của Donald Trump: « Ông Trump liên kết được các phát biểu của mình với chính trị trong nước. Ông ấy cuối cùng đã xích lại gần hơn với người dân Mỹ, đã tìm được một cách thức mới để nói những vấn đề quan hệ quốc tế và vai trò của Mỹ với người dân. Ông thực hiện điều đó sao cho những thách thức quốc tế phải được hiểu rõ trên bình diện chính trị trong nước. »

Cách thức này đã được nguyên thủ Mỹ thể hiện rất rõ trong ba hồ sơ quốc tế lớn : Bắc Triều Tiên, Afghanistan và Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Barhein. Dù rằng kết quả đạt được từ ba hồ sơ đó còn phải được đánh giá lại, nhưng đối với nguyên thủ Mỹ, hình ảnh đưa ra có tầm quan trọng lớn và có sức biểu tượng cao, bởi vì đó còn là một thông điệp mà Donald Trump muốn gởi đến cử tri Mỹ : « Quý vị thấy đó, tôi đã làm được điều mà những người tiền nhiệm không làm được ! »

Những tuyên bố thiếu nhất quán ?

Không hẳn là thế ! Nhiều nhà quan sát cho rằng Donald Trump có một sự kiên định đáng nể trong việc thể hiện lập trường. Trong suốt các cuộc vận động tranh cử năm 2016, và trước đó trong những lần phát biểu trước công chúng những năm 1980, cũng như là khi đã trở thành chủ nhân Nhà Trắng, Donald Trump không ngừng tấn công các định chế, các tổ chức đa phương quốc tế. Nguyên thủ Mỹ muốn đoạn tuyệt với « nguyên trạng » hiện nay. Ông đặt lại vấn đề ý tưởng « chủ nghĩa ngoại lệ » từng được ví như là một trong những công cụ tạo nên « quyền lực mềm » của Mỹ.

Trong nhãn quan của chủ nhân Nhà Trắng, Hoa Kỳ đã bị các nước đồng minh lường gạt, toàn cầu hóa gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ. Ông chỉ trích những người tiền nhiệm đã để cho những nước khác lợi dụng sự hào phóng của Mỹ và thiếu tôn trọng nước Mỹ. Tất cả những điều đó đã góp phần làm suy yếu nước Mỹ trên thế giới. Do vậy, nước Mỹ dưới thời Donald Trump không tìm cách bảo vệ một trật tự và những giá trị tự do mà chỉ đơn giản bảo đảm thế ưu việt quân sự và kinh tế trước các đối thủ.

Điều gây lo ngại cho các đối tác quốc tế chính là tính cách khó lường, một nét đặc trưng của chính quyền Donald Trump. Nguyên thủ Mỹ lần lượt đơn phương đưa ra các quyết định « trên phương diện đối ngoại bất kể đó là về Iran, Syria, Afghanistan, hay như thoái lui khỏi Hiệp ước kiểm soát vũ khí..., mà không tham vấn bất kỳ đồng minh nào và ưu tiên chủ nghĩa đơn phương hay song phương qua việc chọn một kiểu ngoại giao gây sốc, trực diện như trong trường hợp Bắc Triều Tiên », theo như phân tích của nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ thuộc German Marshall Fund.

Một sự tiếp nối

Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều nhà quan sát, đường lối đối ngoại này của ông Donald Trump phần nào cũng cho thấy rõ có sự thay đổi cách nhìn về thế giới của đảng Cộng Hòa trong bốn năm qua. Các cuộc tranh cãi đã diễn ra trong nội bộ đảng Cộng Hòa về một số chủ đề đối ngoại cho dù đó là vấn đề cuộc chiến thương mại, thái độ cứng rắn với Trung Quốc hay triệt thoái quân khỏi nhiều chiến trường thời kỳ hậu 11/09/2001. Bởi vì, theo đánh giá của chuyên gia Alexandra de Hoop Scheffer « đôi khi chính đảng Cộng Hòa cũng muốn chứng tỏ là còn ‘diều hâu’ hơn cả Donald Trump đối với Trung Quốc, Nga, với các đồng minh châu Âu đặc biệt là trong vấn đề công nghệ như vụ mạng 5G, Hoa Vi… ».

Mặt khác, giới phân tích ghi nhận dù có những sự đoạn tuyệt với các nền ngoại giao truyền thống từ phương pháp, cách tổ chức nhân sự hay trong phong cách lãnh đạo, nhưng chính sách đối ngoại của Donald Trump vẫn có một sự tiếp nối trong một số vấn đề do có sự đồng thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

Theo nhà nghiên cứu Alexandra de Hoop Scheffer, khi quan sát giai đoạn Obama/Trump và hậu Trump thì người ta thấy rõ « ông Donald Trump đã thúc đẩy nhanh rất nhiều khía cạnh chính sách đối ngoại của Obama trong nhiều hồ sơ, từ ‘xoay trục sang châu Á’, các chiến dịch quân sự ngoài lãnh thổ và theo một cách nào đó, một giọng điệu cứng rắn hơn đối với các đồng minh, nhất là đồng minh châu Âu trong hồ sơ Afghanistan. Vấn đề chia sẻ gánh nặng chi phí cũng không phải là mới, ông Trump chỉ làm phồng to vấn đề lên vì chưa có một đời tổng thống nào làm cả. Do vậy, nếu ông Biden có đắc cử, ông ấy sẽ thực hiện cùng một kiểu áp lực. »

Thế nên, vẫn theo quan điểm của nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ, bất kể ai là người đắc cử, trong một số hồ sơ, chủ nhân Nhà Trắng tương lai vẫn duy trì cùng một đường lối. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn sẽ tiếp diễn. Thời kỳ dễ dãi với Trung Quốc đã qua.

Đối với bà Alexandra de Hoop Scheffer, ở đây có một điểm lý thú : Chính Donald Trump là người đưa ra bảng tổng kết về điều được gọi là « di sản của chiến tranh lạnh », hậu quả của sự lơ là và quá ngây thơ từ những vị tổng thống tiền nhiệm cũng như nhiều nước phương Tây, tạo đà thuận lợi cho Trung Quốc đi lên thành cường quốc, mà sai lầm lớn nhất là cho phép Bắc Kinh được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Do vậy, chủ nhân Nhà Trắng « mong muốn ‘thanh toán’ sự kế thừa đó khi nói rằng ‘‘quý vị thấy đó, chúng ta đã quá chú tâm vào việc phô trương sức mạnh, nhất là quân sự Mỹ trên nhiều mặt trận và trong thời gian này chúng ta đã để cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và trỗi dậy như là một trong những siêu cường cạnh tranh với Hoa Kỳ’’.»

Trung Quốc, Nga và EU : Quan hệ Đối tác – Đối thủ ?

Nếu với Trung Quốc là một đối thủ, Donald Trump đã có những lời lẽ gay gắt, thì với châu Âu dù là đồng minh, nguyên thủ Mỹ cũng không nhẹ nhàng hơn. Vì sao Donald Trump có thái độ cứng rắn, nghiêm khắc trong khi mà châu Âu có thể có một vai trò có lợi cho Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc ?

Về điểm này, giới quan sát tại Pháp đều có chung một nhận xét : Không riêng gì Donald Trump, từ đời các tổng thống tiền nhiệm, Hoa Kỳ luôn duy trì một thái độ mâu thuẫn với Liên Hiệp Châu Âu. Đó vừa là một đồng minh trong một số hồ sơ quốc tế lớn nhưng cũng vừa là một đối thủ cạnh tranh, thế nên phải luôn tìm cách gây chia rẽ.

Chỉ có điều khác với những người tiền nhiệm, quan điểm này được ông Donald Trump thể hiện một cách công khai, đôi khi có phần thô bạo khi đánh giá « Liên Hiệp Châu Âu như là một đối thủ cạnh tranh hơn là một đối tác. Đó còn là một kẻ thù của Mỹ, thậm chí còn tệ hơn cả Trung Quốc », theo như giải thích của bà Alexandra de Hoop Scheffer.

Vậy còn trong mối quan hệ Nga-Mỹ thì sao ? Nhà Trắng mỗi khi đổi chủ đều tuyên bố phải « Reset - làm lại từ đầu » mối quan hệ song phương giữa hai nước. Donald Trump không là một ngoại lệ, thậm chí ông có nhiều phát biểu rất thân thiện với Nga nhưng mối quan hệ vẫn luôn trong trạng thái băng giá.

Về điểm này, nhà nghiên cứu về Mỹ thuộc German Marshall Fund trước hết nhìn nhận cũng giống như với Trung Quốc, đây là những mối quan hệ phức tạp. Bởi vì, « đó vừa là một đối tác trong một số chủ đề, một đối tác ràng buộc như trong một số mặt trận ví dụ Syria, Libya hay ở Trung Phi, khu vực mà Nga đang trở thành một tác nhân cực kỳ quan trọng. Nhưng trên bình diện chiến lược, địa chính trị đó còn là một đối thủ. Làm thế nào tìm được một chính sách có thể cân bằng giữa hai khía cạnh này là một điều cực kỳ phức tạp.(…) Những kiểu mối quan hệ này, thật sự mang tính đối ngẫu : Đối tác – Đối thủ, rất là khó xử lý. Thế nên, người ta mới có điều gọi là một sự tách bạch trong quan hệ với những nước này. Chúng ta phải hợp tác với họ trong một số chủ đề chiến lược, môi trường, nhưng đồng thời phải đối đầu với họ trong một số hồ sơ khác. »

Từ những phân tích trên, bà Alexandra de Hoop Scheffer tóm tắt như sau về chính sách « America First ! » của Donald Trump : « America First ! Đó là một chính sách làm rõ các lợi ích của Mỹ. Nghĩa là một nước Mỹ không úp mở, công khai bảo vệ các lợi ích của mình trên hết. America First cũng chính là một nước Mỹ luôn tìm cách đối thoại hay đàm phán lại những thỏa thuận không chỉ với các đồng minh mà cả với những đối thủ chừng nào nước Mỹ vẫn luôn là một cường quốc hàng đầu. Những gì chúng ta thấy hiện nay là gì ? Nước Mỹ hiện vẫn là một siêu cường quân sự, nhưng trên nhiều lĩnh vực khác để có thể là một cường quốc kinh tế, công nghệ thì chính ở đó Hoa Kỳ bị cạnh tranh mạnh mẽ, thậm chí bị Trung Quốc qua mặt. Điều này dẫn đến những hốt hoảng, phải thương lượng và đàm phán lại với những nước như vậy. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.