Tạp chí văn hóa

« Bữa tối của những kẻ ngốc » - Khi bạn là người đặc biệt

Phần âm thanh 09:26
Daniel Prévost (T) và Jacques Villeret nhận giải thưởng Cesar năm 1999 với bộ phim « Bữa tối của những kẻ ngốc - Le diner des cons »
Daniel Prévost (T) và Jacques Villeret nhận giải thưởng Cesar năm 1999 với bộ phim « Bữa tối của những kẻ ngốc - Le diner des cons » © Georges Biard (wikipedia.org)

Có rất nhiều cách để dịch tên của bộ phim “Le dîner des cons” nhưng “Bữa tối của những kẻ ngốc” dường như là cái tên được dịch gần nghĩa nhất. “Le dîner des cons” là tác phẩm được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Francis Veber, cũng do chính ông là biên kịch và đạo diễn. Có lẽ vì thế mà bộ phim mang đậm “chất” Veber, tạo nên nét Pháp nổi bật so với phần còn lại của điện ảnh thế giới nhờ vào sự hài hước hoàn toàn khác thường và điên rồ.

Quảng cáo

Được trình chiếu vào năm 1998, bộ phim đạt doanh thu cao thứ nhì năm đó tại Pháp, đứng ngay sau siêu phẩm Hollywood “Titanic”. Tiếp nối thành công vang dội mà vở kịch đã tạo ra, “Bữa tối của những kẻ ngốc” còn đạt liên tiếp khá nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 3 giải César dành cho nam diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc và biên kịch xuất sắc vào năm 1999. Tác phẩm sau đó cũng tạo nên cảm hứng cho rất nhiều các tác phẩm khác được làm lại trên hầu khắp các nền điện ảnh lớn của thế giới.  

Gậy ông đập lưng ông

Truyện phim “Bữa tối của những kẻ ngốc” bám vào một chi tiết mà mới nghe qua đã thấy đầy chất trào lộng, đó là bữa tiệc tối thứ Tư hàng tuần của một nhóm những doanh nhân thành đạt ở Paris. Điều kiện để tham gia bữa tiệc là mỗi người sẽ phải tìm một gã dở hơi ngốc nghếch nào đó để làm khách mời mà lại phải hoàn toàn bí mật. Vào cuối buổi, kẻ ngốc vô địch sẽ được chọn và người mời được kẻ đó rõ ràng sẽ được hưởng niềm vui sướng danh giá.

Pierre Brochant, một nhà xuất bản khá nổi tiếng, may mắn thay, đã tìm thấy Francois Pignon, một nhân viên bộ Tài Chính và có niềm đam mê xây dựng bản sao các địa danh bằng que diêm. Brochant tin chắc Pignon sẽ làm cho bữa tiệc “nổ tung” và sự thật đúng là như vậy. Nhưng cái chỗ bị nổ tung đó không phải là bữa tiệc mà trái lại, lại là gia đình của Brochant.        

Ngay trước bữa tiệc, Pierre Brochant gặp phải một tai nạn nhỏ trong thể thao. Christine, vợ anh, yêu cầu chồng ở nhà vì cái lưng khốn khổ của anh sẽ không chịu nổi nhưng Pierre Brochant từ chối. Bữa tiệc tối thứ Tư quá hấp dẫn anh, việc được cười nhạo người khác thấp kém hơn mình xem ra thật khó để có thể bỏ qua.

Người ta ngay lập tức nhận thấy sự khó chịu của Christine. Trong khi Pierre Brochant chỉ coi đó là một thú vui đơn thuần thì cô gọi nó là “bữa tối nham hiểm”, cảm thấy bất bình khi chồng và bạn bè của anh tiếp tục dùng việc nhạo báng người khác làm trò tiêu khiển. Ở đây, rõ ràng, một sự đổ vỡ là không thể tránh khỏi nhưng Brochant hoàn toàn không nhận ra.  

Rồi bác sĩ riêng của Pierre Brochant tới khám cho anh, kết luận là anh phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Đã lỡ hẹn Francois ở nhà mình để cùng đi tiệc nên Pierre Brochant đành phải tiếp anh chàng. Christine quá bất bình, bỏ đi ngay trước khi nạn nhân tội nghiệp xuất hiện. Đây cũng là lúc mọi rắc rối trong cuộc đời của Pierre Brochant hiện hữu rõ rệt nhất khi mà buổi gặp gỡ Pignon lại chính là lúc Christine gọi điện thoại về cho anh để nói hai tiếng “chia tay”.

Có vẻ như bữa tiệc tối thứ Tư là giọt nước làm tràn ly, sự cố hữu và ích kỉ của Pierre Brochant đã khiến cô mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng Pierre Brochant lại cho rằng vợ chắc chắn rời khỏi mình vì cô có người đàn ông khác. Và François Pignon, kẻ ngốc mà Pierre Brochant mời tới lúc này lại vô tình kéo anh vào những băn khoăn về việc Christine bỏ đi, thôi thúc anh tìm vợ cho bằng được.

Những cuộc điện thoại được François Pignon thực hiện một cách ngớ ngẩn lần lượt đẩy Pierre Brochant vào những tình huống trớ trêu. Đến mức, dù trong hai cơn đau điên cuồng, một là đau lưng, hai là đau vì bị vợ bỏ qua điện thoại, nhưng Pierre Brochant vẫn không ngừng nghĩ tới việc nếu tham gia bữa tiệc tối thì François Pignon hẳn sẽ vô địch vì sự ngốc nghếch tới ngây thơ của anh ta.

Nghệ thuật sử dụng quy tắc “gậy ông đập lưng ông” của Veber quả thật quá tài tình. Việc Pierre Brochant muốn lợi dụng François Pignon hóa ra lại làm rối loạn cuộc sống của anh khi “nạn nhân” vô tình tiết lộ việc anh có bồ với Christine, đẩy cô rời xa vòng tay Pierre Brochant lần thứ hai và đưa một thanh tra thuế vụ tới nhà anh chàng. Pierre Brochant bỗng chốc phải đối diện với cậu bạn thân mà năm xưa anh đã cướp Christine khỏi tay, đối diện với cô bạn gái “điên rồ” và bất chấp cơn đau lưng hành hạ, cuống cuồng dọn sạch những thứ giá trị bày biện trong nhà trước sự xuất hiện của thanh tra thuế.

Hoàn cảnh trái khoáy liên tục được tạo ra với những cú xoay chuyển tình thế bất ngờ khiến Pierre Brochant phải quay như chong chóng, để cuối cùng, anh chàng phải nhận ra mình mới chính là kẻ đáng thương trong vòng xoay cuộc đời. Và cái cú xoay người đánh golf tự làm đau mình của anh như là cú “gậy ông đập lưng ông” đích thực.

Những người đặc biệt

Người xem có thể nhận thấy từ đầu phim, những kẻ bị Pierre Brochant và bạn của anh ta coi là dở hơi và ngớ ngẩn đều là những người có niềm đam mê kì lạ. Đó là một người yêu và nghiên cứu trò Bu mê rang. Đó là một người trốn tránh nỗi đau bị vợ bỏ như François Pignon bằng cách dựng lên những công trình bằng que diêm. Họ có vẻ điên rồ, khác người nhưng lại là những người thẳng thắn và chân thành. Liệu có phải Veber muốn nói rằng một bộ phận không nhỏ con người hiện đại thành công là những kẻ quen tạo nên vỏ bọc đẹp đẽ hào nhoáng quanh mình nhưng bên trong lại rỗng tuếch ?

Bởi vậy, trong mắt họ, những người có đam mê, những người quá thật thà lại là những kẻ dở hơi. Hãy cứ nhìn cảnh đám bạn của Pierre Brochant trong bữa tiệc tối thứ Tư, cười cợt vào những người khách ngớ ngẩn họ mang tới và nghĩ xem nếu không có những người khách ấy thì chắc hẳn đó sẽ là một buổi tối vô vị. Nhìn những gương mặt háo hức thích thú, lắng nghe một cách đầy hào hứng, chợt ta cảm thấy những người tự cho mình là thông minh và giàu có kia đang thiếu say mê đến nhường nào.

Soi chiếu từ Pierre Brochant là có thể hiểu đó là cuộc sống đầy xảo trá cướp vợ của bạn thân, trốn thuế, lừa lọc, cặp bồ, khinh người và nhạo báng phần còn lại của thế giới. Họ thật sự có gì ? Một cô vợ chán nản với thói sống ích kỉ, vô tình, độc ác của chồng. Một ông bác sĩ riêng giỏi giang nhưng cũng luôn phải đề phòng bị chơi khăm, lo lắng một ngày nào đó sẽ bị trở thành nạn nhân, nửa đùa nửa thật yêu cầu “đừng bao giờ mời tôi ăn tối”. Và một cuộc sống luôn lo sợ, luôn trong tư thế đối phó với người tình, với thuế vụ, với mọi thứ.

Còn François Pignon, anh chàng ngớ ngẩn tội nghiệp kia thì có gì ? Một cuộc sống đơn giản, công việc văn phòng và xếp diêm. Một đồng nghiệp tốt có thể nhờ vả bất cứ lúc nào. Và một tấm lòng để luôn ở cạnh những người khó khăn cần giúp đỡ, dù sự giúp đỡ đó là nhiều hay ít. Vậy, rõ ràng, trong cái thế giới của Pierre Brochant, François Pignon đúng là một người đặc biệt, đặc biệt ngay cả khi phát hiện ra Pierre Brochant chỉ đang lợi dụng mình, coi mình là một kẻ ngốc để làm mục tiêu cười nhạo.

François Pignon không những không giận Pierre Brochant, mà trái lại, lại gọi điện cho Christine để làm lành và hàn gắn cho họ. Lúc này, cuộc đời của Pierre Brochant được tường thuật lại qua lời của François Pignon thật vô cùng xúc tích và đủ ý, trở nên thật vô cùng đáng thương khi chỉ trong một đêm đã phải đối mặt với người bạn mình đã phản bội, gọi điện thoại cho tình địch và đối diện với thanh tra sở thuế.

Câu chuyện trong “Bữa tối của những kẻ ngốc” đơn giản nhưng được vẽ ra rất nhiều tình huống hay và các chi tiết bước ngoặt đầy thú vị. Bộ phim sử dụng cả hai yếu tố gây hài cơ bản là Hài bằng thoại và Hài bằng tình huống, nên dù bối cảnh chính của phim chỉ trong ngôi nhà của Pierre Brochant nhưng nó vẫn tạo ấn tượng mạnh mẽ. Đặc biệt là bằng những cú “Punch line”, những xoay chuyển ngay lập tức đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Cái kết của phim chính là “cú đấm” mạnh nhất vào giây cuối khiến người xem không thể quên, đó là khi François Pignon kết thúc cuộc điện thoại với Christine để dàn hòa cho Pierre Brochant. Pignon nói dối là anh đang ở ngoài đường, dùng bốt điện thoại công cộng và những lời anh nói với Christine là những lời từ đáy lòng, không hề có sự hướng dẫn nào từ Pierre Brochant. Tưởng như mọi việc đã tốt đẹp, là một Happy ending nhưng Christine đã gọi lại ngay sau đó và François Pignon, theo thói quen, nhấc điện thoại lên và trả lời rằng anh đang ở ngay cạnh Pierre Brochant đây, cô có cần nói chuyện với chồng không.

Tới đây, người ta thật sự khâm phục Jacques Villeret, diễn viên trong vai François Pignon, người đã thực hiện trò chơi diễn xuất một cách xuất sắc. Ông đã đem tới cho nhân vật Francois Pignon một diện mạo khác và một linh hồn thật sự. Nhiều nhà phê bình phim đã đánh giá phiên bản François Pignon của Villeret là thành công nhất trong rất nhiều phiên bản khác, ở cả sân khấu kịch cũng như phim ảnh. Người xem không chỉ cười với François Pignon mà còn cảm thấy sự cảm thông, cảm thấy yêu quý, cảm thấy cái đặc biệt từ con người có vóc dáng tròn trịa thấp bé, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to vô tội đến ngây thơ.

Và dù ông đã qua đời, chỉ 7 năm sau khi bộ phim được trình chiếu, thì người ta vẫn luôn nhớ đến ông như là một François Pignon chân thành, tốt đẹp, đầy sự khác biệt và đặc biệt.      

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí