« Đảo ngọc » Santorini được biết đến với những hình ảnh tuyệt mỹ đã trở thành vẻ đẹp tiêu biểu khi nhắc đến những hòn đảo Hy Lạp nói riêng và cảnh sắc Địa Trung Hải nói chung. Nhưng trái với đa số các hòn đảo được đánh giá là đẹp nhất thế giới, Santorini không hề được thiên nhiên ưu đãi, không giàu có thảm động thực vật, cũng chẳng được ban tặng khí hậu ôn hoà.
Dựa vào đâu và bằng cách nào, hòn đảo núi đá dựng đứng cằn khô lại trở thành một trong những điểm đến danh tiếng đến vậy ?
Xây nhà thích ứng với khí hậu khắc nghiệt
Không ngoa khi nói thiên nhiên mới chính là « kiến trúc sư trưởng » kiến tạo nên cảnh quan đô thị trên hòn đảo núi lửa này. Đầu tiên phải kể đến kiến trúc nhà « hang động » mang tên Yposkafa, đặc trưng của các đảo vùng Cyclades, chiếm phần lớn nhà ở các làng cổ trên vách núi ở Santorini. Thủa ban đầu, người ta dùng chính những hang động tự nhiên tạo ra do hoạt động của núi lửa để biến nó thành nơi trú ngụ, xây nhà « vùi » và đào sâu trong vách núi.
Khí hậu nóng nắng mùa hè và gió mạnh mùa đông đòi hỏi xây dựng những căn nhà tránh nóng và giữ ẩm mùa hè nhưng lại tránh được gió vào mùa đông. Vì thế, người dân từ thời cổ đại đã xây nhà đào sâu hàng chục mét vào lòng núi, trần thấp chỉ 2-3m và hình vòm để chống đỡ. Phần khối nhỏ vươn ra ngoài là phòng khách, hướng ra biển hứng nắng gió, tường đá dày để cách nhiệt và màu vôi trắng để phản xạ ánh sáng, chống nóng. Phần mái đua ra tiếp nối hình vòm cong, dùng làm nơi trữ bể nước mưa, là nguồn nước quý giá duy nhất. Cửa ra vào và cửa sổ là nguồn ánh sáng tự nhiên chủ yếu, nhưng không quá lớn để tránh nóng, chỉ đủ đảm bảo thông gió đến các ống thông hay cửa sổ mái nhỏ phía trong. Tường phía trong sát núi dày, là nơi các phòng ngủ mát về mùa hè và ấm về mùa đông.
Dần dần, điều kiện xây dựng phát triển và dân cư đông đúc hơn, những ngôi nhà này được mở rộng phần phía trước, tạo các sân cao độ khác nhau, được trồng thêm cây, tường cao uốn theo địa hình để chắn gió, các bậc thang bám theo triền vách kết nối các khoảng sân ra lối đi chung. Chủ nhà có thể xây thêm các hồ bơi nhỏ. Những ngôi nhà như thế mọc dựa vào nhau, định hình tổng thể kiến trúc mà du khách được chiêm ngưỡng ngày nay.
Có thể nói, nhà truyền thống vùng Cyclades là một minh chứng trực quan nhất cho kiến trúc thích ứng với khí hậu và với điều kiện tự nhiên.
Tận dụng tối đa những vật liệu ít ỏi có sắn
Hòn đảo hình thành như ngày nay qua trận núi lửa phun trào vào khoảng 1450 năm trước Công nguyên, nhấn chìm toàn bộ những khu vực dân cư đầu tiên, tạo nên địa hình như hiện nay, với vách đá phía bờ tây dựng đứng, cao 250-300m so với mặt nước biển. Vì vậy, không có một vật liệu xây dựng nào có sẵn, ngoài các loại đá trầm tích núi lửa khô cằn, khiến việc xây dựng nhà mới trên nền đất phẳng đắt đỏ và khó khăn.
Không có đất để trồng trọt, cộng thêm gió mạnh 6 tháng trong năm khiến cây không phát triển được, gỗ để dựng khung hay làm mái nhà là vật liệu xa xỉ vì phải nhập và chuyên chở từ xa. Do đó, ngoài một số ít dinh thự của các gia đình giàu có, việc xây những những khối tích cao, nhà nhiều tầng là rất hiếm, vả lại cũng nguy hiểm vì hòn đảo vẫn tiếp tục chịu những đợt động đất do hoạt động núi lửa.
Xây nhà bằng những vật liệu ít ỏi trên hòn đảo trở thành một lựa chọn tất yếu. Đá núi lửa trên đảo có 3 loại chính. Đá đen cứng chắc nhất dùng xây các bức tường lớn nhất, Đá đỏ, nhiều và dễ khai thác hơn, được dùng để xây mái vòm, vách thấp. Đá bọt, loại đá mềm nhất, thành phần chủ yếu trong đất, được sử dụng nhiều nhất, dễ xử lý vì khi trộn với nước vôi thì đá bọt trở nên mềm, được dùng thay vữa trát, xốp và cách nhiệt tốt.
Chi tiết tô điểm hiếm hoi chỉ là những khung cửa hay hàng hiên gỗ sơn màu xanh lam, điểm thêm những giống cây chịu được đất khô như cây oliu hay xương rồng và rực rỡ màu tím đỏ của hoa giấy. Màu trắng là màu chủ đạo truyền thống. Chính sách địa phương cũng đi theo hướng giữ màu sơn tường trắng, chỉ vài công trình tôn giáo có mái vòm sơn xanh thẫm. Xanh và trắng cũng là hai màu trên lá cờ Hy Lạp.
Sau này, phía lùi vào đất liền có nhiều làng mạc và nhà xây trên địa hình phẳng, nhiều đường nét thẳng và chi tiết cầu kỳ hơn. Điều này do ảnh hưởng phong cách kiến trúc La Mã thời Trung Cổ, bởi trong suốt 5 thế kỷ hòn đảo nằm dưới sự cai trị của Cộng Hoà Venice - từ thế kỷ 12, qua các cuộc chiến tranh đế chế Venise - Bynzantine đến khi rơi vào tay đế chế Ottoman thế kỷ 17. Hòn đảo chỉ trở về thuộc Hy Lạp vào đầu thế kỷ 19.
Nương tựa, bắt rễ vào địa hình
Nhìn tổng thể, những ngôi làng cổ phủ màu sơn trắng cheo leo trên vách núi trông như những cụm nấm trắng mọc ký sinh. Nhưng len lỏi trong những con ngõ uốn lượn lên xuống với những bậc thang ngoằn nghoèo đến chóng mặt, du khách lại thấy tất cả như những tác phẩm điêu khắc bám rễ sâu vào núi đá. Ngắm nhìn kỹ, ta sẽ nhận ra vì sao cái quần thể tưởng chừng rối rắm như ma trận đó lại có một vần luật thống nhất với tự nhiên đến thế. Điều đáng khâm phục là sự khéo léo tài tình của cư dân bao đời đã giữ gìn những ngôi nhà dân chài khiêm tốn thành bản sắc, nổi danh khắp thế giới như ngày hôm nay.
Với đặc thù xây dựng bám sát vào địa hình, san sát dựa vào nhau, chừa lại những con ngõ hẹp để giữ bóng mát cho các lối đi, lại phải vuốt mềm những góc cạnh để giảm sức gió mạnh, mỗi đường nét, lối đi, góc nhìn ở đây đều là duy nhất. Không có căn nhà nào giống căn nhà nào, từng bậc thang, từng bờ tường rào, từng khoảng sân thượng đều có tạo hình mềm mại như đổ khuôn chảy lan theo địa hình. Tuy vậy, sự thuần nhất về màu sắc và vật liệu, sự tiết chế về đường nét và hình khối đã làm cho các ngôi nhà hòa nhập vào nhau như một khối thống nhất. Nhờ đó, cảnh quan làm nền tôn kiến trúc, và kiến trúc làm đẹp thêm cho cảnh quan.
Đan cài chia sẻ không gian chung và riêng
Cũng vì bám vào địa hình và thích ứng khí hậu là tiêu chí cốt lõi, điều vô cùng độc đáo ở đây là sự đan xen giữa không gian riêng và chung, trên và dưới, hay chính xác hơn là không thực sự có sự chia cắt rạch ròi. Sân thượng ngôi nhà bên trên là mái nhà của nhà bên dưới, lối đi chung phủ trên hiên nhà riêng, những ống thông gió, đường thoát nước xuyên qua những không gian riêng và chung của những gia đình khác nhau.
Mô hình chung sống và quản lý để vận hành xen cài như thế không hề đơn giản, đòi hỏi một quan hệ cộng đồng dân cư gắn bó, chia sẻ và hợp tác khăng khít, một sự quản lý mềm dẻo, phù hợp tính chất đặc thù, để có thể tìm ra những giải pháp thông minh và tránh xung đột. Có lẽ nhờ kinh nghiệm đời sống cộng đồng tương trợ, cùng dựa vào nhau từ thời cổ xưa xây nhà nép bên nhau trên đỉnh núi để tránh xa cướp biển, mà đến tận ngày nay, mô hình đô thị hiếm có này vẫn có thể vận hành, với xen cấy đa dạng phức tạp hơn, bao gồm những hoạt động nhà hàng, nhà ở, khách sạn, dịch vụ.
Cùng gìn giữ bền vững vẻ đẹp chung
Ở đây, cho dù mới được du khách mới biết đến từ những năm 30 thế kỷ trước và phát triển du lịch mạnh mẽ vài thập kỷ trở lại đây, nhưng số khách sạn, nhà nghỉ nhiều không kể xiết, từ trung tâm đô hội đến làng xóm khuất nẻo. Ấy vậy mà phong cách kiến trúc bản địa lại vô cùng đồng nhất. Chi tiết có thể khác nhau, nhưng gần như không có lâu đài phong cách cổ điển Tây Âu hay khách sạn hiện đại bọc kính thép tân kỳ.
Chính với sự tối giản một cách tự nhiên của đường nét và màu sắc, mà dù được lưu giữ qua hàng ngàn năm, kiến trúc bản địa của hòn đảo vẫn mang dáng vẻ hiện đại, tinh khiết, chỉ cần phối hợp với một vài chất liệu hiện đại điểm xuyết là có thể trở nên sang trọng một cách tự nhiên, như cách mà các nhà hàng, khách sạn khéo léo kết hợp với ánh sáng đèn chiếu, mặt nước bể bơi, lan can kính, vài chi tiết kim loại hay gỗ tự nhiên để tôn lên vẻ đẹp vốn có này.
Ngay cả trên những khu phố bán hàng sang trọng nhất, thì mọi cửa hiệu đều nép mình dưới những nét cong ôm của những khối tường dày của nhà kề bên. Những khách sạn hạng sang với giá thuê phòng có thể lên tới ngàn euro với bể bơi riêng, sân thượng hóng gió lãng mạn nhìn ra bờ biển, cũng nép mình dưới vòm bậc thang căn nhà bên trên, cũng có tường bao uốn lượn cho khớp nối mềm mại với hàng hiên nhà hàng xóm, cùng chia bóng giàn hoa giấy đỏ rực.
Các khách sạn, nhà hàng không tỏ ra nổi trội bằng cách vươn cao hơn, rực rỡ hào nhoáng hay hình dáng kiến trúc phá cách, tân kỳ hơn « đối thủ » kế bên. Tất cả cùng hoà lẫn vào nhau trong một nhịp điệu thống nhất, ăn ý, để tổng thể chung vẫn không bị phá vỡ, phong cách kiến trúc truyền thống vẫn được duy trì. Điều đó còn được đảm bảo bởi quy hoạch chung, giới hạn tầng cao để tránh nguy cơ thiệt hại do động đất và quy định lựa chọn màu sắc để có sự hài hoà chung.
Hơn thế nữa, chính những công trình dịch vụ, kinh doanh lại góp phần đáng kể vào việc quảng bá kiến trúc bản địa. Những ngôi nhà truyền thống của người dân có khi tềnh toàng, xuống cấp theo năm tháng nhưng khi được cải tạo thành nhà nghỉ thì chúng được tô điểm, gia cố lại. Ngay cả khi xây mới, các công trình tạo thêm những khu nhà cũng theo cùng phong cách, đường nét, nhưng lại được chăm sóc, bảo trì tốt hơn, làm sống động và đẹp thêm từng xóm phố.
Tuy nhiên, rời xa khỏi những thị trấn sầm uất du lịch, nhà cửa thưa thớt và tuềnh toàng dần, nhiều cửa hàng đóng cửa phủ bụi, những khung nhà bê tông xây thô để trơ trọi không hoàn thiện, bỏ hoang phế. Những căn nhà cheo leo trên vách núi, lối lên chỉ là đường đất sỏi lổn nhổn, chẳng có đến một cái cổng. Dường như bóng dáng của khủng hoảng kinh tế những năm gần đây vẫn không loại trừ địa danh du lịch đắt đỏ này.
Không khó nhận ra tình trạng quá tải trên các hạ tầng hiện có và điều kiện sống của nhiều người dân vẫn chưa cải thiện tương xứng với nguồn thu mang lại từ hoạt động du lịch, thậm chí còn chịu ảnh hưởng từ du lịch số đông. Thực trạng đó hiện rõ khoảng cách với sự lộng lẫy sang trọng của các khu trung tâm, thu hút hơn chục triệu du khách mỗi năm.
Có thể nói, « bí quyết thành công » của Santorini nằm ở chỗ cả người dân và người làm du lịch đều hiểu rằng chỉ có giữ và tôn vinh chính bản sắc kiến trúc địa phương có từ hàng ngàn năm nay thì mới có thể trường tồn và phát triển bền vững trên mảnh đất có điều kiện khắc nghiệt. Đó cũng là cách duy trì sức hút như thỏi nam châm, để du khách trên toàn thế giới luôn nuôi mong ước một lần trong đời đặt chân đến Santorini, hòn đảo nhỏ bé cheo leo vách núi.
Còn đối với người dân, chỉ khi nguồn lợi từ hoạt động du lịch được dành cải thiện đời sống dân địa phương và bộ mặt đô thị hơn nữa, thì sự phát triển hài hoà và lâu bền trên hòn đảo quý giá này mới được đảm bảo, như cách mà tổ tiên của họ đã vất vả cùng xây đắp qua hàng ngàn năm để thế hệ sau thừa hưởng hôm nay.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký