Vào nội dung chính
ĐÔ THỊ HÓA

Châu Á trước thách thức « bùng nổ đô thị »

Một thành phố ổ chuột tại Manila (Philippines)
Một thành phố ổ chuột tại Manila (Philippines) Wikipedia
Anh Vũ
6 phút

Ngày 31/10/2011, dân số thế giới sẽ đạt con số 7 tỷ người. Châu Á vẫn là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất địa cầu. Hiện tại, châu lục này đang trải qua một quá trình đô thị hóa mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử. Ngân hàng phát triển Á châu đã ví quá trình đô thị hóa ở châu lục này như một « trận sóng thần dân số » đang dồn dập đổ về các thành phố châu Á với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quảng cáo

Theo con số thống kê của Liên hiệp quốc thì 43% dân số của khu vực châu Á Thái Bình Dương đang sống trong các đô thị. Trong số 10 siêu đô thị trên thế giới thì châu Á chiếm tới 6 thành phố. Đây mới chỉ là con số hiện tại. Ngân hàng phát triển Á châu dự báo, đến năm 2022, đa số người dân châu Á sẽ là người thành phố.

Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, gàn 1,1 tỷ người đã đổ về các thành phố sinh sống, nếu chia trung bình ra thì cứ mỗi ngày châu Á lại có 137 nghìn người di cư lên thành phố. Những con số thống kế như vậy đang đặt ra những thách thức nghiêm túc đối với chính quyền. Làm sao có thể vừa phát triển kinh tế, mở mang đô thị và tạo thêm dịch vụ công cộng, giảm nghèo, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Để đối phó với làn sóng người vẫn cuồn cuộn đổ về các thành phố, nếu tính riêng trường hợp của Ấn Độ, mỗi năm nước này phải xây dựng thêm một thành phố lớn như Chicago của Mỹ thì mới đáp ứng được nhu cầu nhà ở và dịch vụ thương mại cho những người di cư. Nhìn sang Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới. Không dưới 100 thành phố mới của Trung Quốc có mặt trong danh sách 600 đô thị lớn nhất trong vòng 15 năm tới trên thế giới.

Có thể làn sóng di dân không cưỡng lại được này ở châu Á sẽ làm nảy sinh ra những vấn đề lớn như nhà cửa, nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường hay tình trạng tội phạm … Tuy nhiên các chuyên gia về phát triển đô thị cũng cho rằng chính các thành phố là địa bàn để thúc đẩy những tiến bộ kinh tế và xã hội. Rõ ràng chỉ có thành phố mới là trung tâm hành chính, là nơi tập trung các họat động thông tin, kiến thức và phổ biến ý tưởng.

Trước đây khi đề cập đến việc di dân ra thành thị, thì các chuyên gia vẫn đánh giá đó là một hiện tượng tiêu cực bởi vì nó khiến cho con người bị mất gốc, phá vỡ mối quan hệ gắn bó trong gia đình rồi tạo điều kiện cho các khu ổ chuột mọc lên. Nhưng giờ đây người ta đã nhìn hiện tượng di dân ra thành thị như là một dấu hiệu tích cực của phát triển. Di dân ra thành thị chính là một đòn bẩy cho phát triển vì rõ ràng cuộc sống thành phố mang lại cho người ta nhiều cơ hội phát triển hơn.

Như nhà kinh tế Mỹ Edward Glaeser, Giáo sư đại học Havard, trong tác phầm gần đây viết về phát triển đô thi ông đã khẳng định rằng đối với các nước nghèo thì lên thành phố là con đường hiển nhiên để đi từ nghèo đói đến phồn thịnh. Thế nhưng « việc chuyển tiếp từ môi trường nông thôn sang thành thành thị không có nghĩa là tầng lớp trung bình sẽ trở lên giàu có một cách tự nhiên. Trên con đừơng đó không ít người đã bị bỏ rơi lại bên lề đường.

Nước Anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 1780 đến 1840 cũng đã trải qua quá trình đô thị hóa như vậy và cũng đã phải qua một giai đoạn nghèo khổ. Châu Á cũng không tránh được kịch bản phát triển như vậy với các thành phố vẫn là nơi tập trung của tình trạng nghèo đói phân hóa giàu nghèo rõ nét nhất.

Theo Ủy ban Kinh tế xã hội của Liên hiệp quốc thì vẫn còn 40% dân thành phố châu Á sống trong các khu ổ chuột, không có các dịch vụ cơ bản được bảo đảm về thu nhập.

Chắc hẳn mọi người có dịp qua các khu nhà ổ chuột ở ngọai ô Manilla, New Delhi hay Dacca thì sẽ không thể không bị sốc trước điều kiện sống của những người dân không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi ăn mày.

Các chuyên gia nhận thấy sự phát triển mà các thành phố ở châu Âu hay châu Mỹ đã trải qua thì nay dường như đang được lặp lại với các thành phố đang phát triển trong thế kỷ 21.

Thành phố là nơi tập trung nhiều vấn đề nan giải nhưng đó cũng là nơi có nhiều giải pháp cho cuộc sống như trường học, bệnh viện, dịch vụ công cộng.

Nhìn chung thì các đô thị châu Á vẫn đóng góp nhiều vào việc cải thiện điều kiện sống cho người dân. Rõ ràng là người dân thành thị vẫn có nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục hơn là người dân nông thôn. Trong khi mà ai cũng phải thừa nhận một điều giáo dục là yếu tố tiên quyết để phát triển phúc lợi xã hội.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.