LIÊN HOAN PHIM CANNES 2021

H6, bệnh viện Thượng Hải, địa ngục của kinh tế thị trường Trung Quốc

Festival phim quốc tế Cannes lần thứ 74 mở ra từ ngày 06 đến ngày 17/07/2021, Cannes, Pháp.
Festival phim quốc tế Cannes lần thứ 74 mở ra từ ngày 06 đến ngày 17/07/2021, Cannes, Pháp. © Miguel Martins/RFI

Thượng Hải được xem là biểu tượng của phép lạ kinh tế Trung Quốc sau hơn 40 năm cải cách. Nhưng tại bệnh viện nhân dân H6 nổi tiếng của thành phố, những người lui tới chỉ là những con số : đó có thể là số giường của bệnh nhân, là số phát cho mỗi gia đình để vào thăm người nhà, là những số tiền đến chóng mặt phải liên tục chi ra ở mỗi khâu dịch vụ trong một bệnh viện công.

Quảng cáo

Một ông cụ già vào thăm vợ phải cầm cố căn hộ của họ để đủ tiền thuốc men cho bà. Một thiếu nữ trên giường bệnh với vỏn vẹn một người bố thăm nuôi, cô bé may mắn hơn người mẹ sau một tai nạn xe cộ. Một người đàn bà quê mùa đi 31 giờ xe lửa lên thành phố thăm chồng. Một người đàn ông liệt giường sau tai nạn lao động, gia đình phải gấp rút xoay xở 100.000 nhân dân tệ để giải phẫu cho ông, một cuộc phẫu thuật mà không ai biết kết quả như thế nào.

Điều quan trọng nhất là phải có tiền nộp cho bệnh viện, « mà đó mới chỉ là tiền thuốc, chưa kể khâu chăm lo, ăn uống ». Cũng trong bệnh viện hiện đại H6, có một ông bác sĩ già chuyên nắn xương cốt cho bệnh nhân, để « bớt tốn tiền giải phẫu », chưa kể cảnh cãi vã làm phiền không biết bao nhiêu người chung quanh, cũng chỉ vì đồng tiền.

Bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn gốc Trung Quốc Diệp Diệp (Ye Ye) đã mở ra như vậy và gần như chỉ tập trung vào một tầng của nhà thương H6, bệnh viện nhân dân lớn nhất của Thượng Hải. « H6 » không hẳn là một bộ phim tài liệu về hệ thống y tế của Trung Quốc, vì như chính tác giả giải thích, bà đã tuyển chọn một đoàn diễn viên, nhưng rồi không dễ, vì trong số ấy đã có nhiều người bỏ cuộc. Đây càng không phải là một bộ phim hư cấu, bởi nó quá gần với thực tế của một phần rất lớn người dân xứ này. Phim của Diệp Diệp cho thấy hai mặt của thành công kinh tế Trung Quốc, cho thấy sức chịu đựng và khả năng thích nghi của những con người khi họ không có sự chọn lựa nào khác.

H6 cũng cho thấy hai cái nhìn của Đông - Tây về bệnh tật, khổ đau. Nhà thương Thựợng Hải có thể là đã rất tối tân từ cách tổ chức đến các biện pháp điều trị. Nhân viên y tế được tuyển vào đây có thể là được đào tào ở những trường y khoa tốt nhất mà Trung Quốc chưa bao giờ có được. Trung Quốc chắc chắn cũng đã đầu tư rất tốn kém để có được một chiếc tủ kính y tế như vậy. Nhưng đó cũng là nơi mà đồng tiền được đặt lên trên hết tất cả : từ ông bác sĩ đến bà hộ lý, từ ông gác cổng đến bà đẩy cơm ngày hai bữa cho bệnh nhân, ngôn ngữ họ dùng như đã được thu gọn trong một vài chữ : « tiền », « hóa đơn », « nhân dân tệ », « thanh toán ».

Chẳng ai quan tâm đến nỗi khổ của một người vợ không biết có nên đi vay để chạy tiền thuốc cho chồng, nhưng rồi suốt đời mang nợ, hay nên tìm một miếng đất để người sắp nằm xuống được mồ yên mả đẹp. Trong phim, người ta thấy hình ảnh ông già lang thang ngoài đường, bên kia hàng rào là những chiếc xe hơi bóng loáng, sang trọng, hay con chó kiểng với chiếc áo xinh đẹp chủ nó sắm cho để di dạo phố.

H6 của Diệp Diệp là hình ảnh của một xã hội đang mất hướng : mới chỉ có một số ít hiểu được ngôn ngữ của « luật chơi thị trường », bắt kịp con tàu « phép lạ kinh tế mà mô hình tư bản kiểu Trung Quốc » đem lại. Bộ phim khá độc đáo này được chiếu trong khuôn khổ chương trình « Xuất chiếu đặc biệt » - Séances Spéciales tại Liên hoan Cannes 2021.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí