Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Xuân Phong: phim đồng tính theo cách nhìn của Lâu Diệp

Phần âm thanh 11:01
Phim "Xuân Phong" hay tình yêu đồng tính trong mắt của Lâu Diệp (DR)
Phim "Xuân Phong" hay tình yêu đồng tính trong mắt của Lâu Diệp (DR)
Tuấn Thảo
21 phút

Trong phim Xuân Phong, Lâu Diệp phác họa những quan hệ tình cảm mâu thuẫn. Đạo diễn không đề cập đến chủ đề đồng tính dưới góc độ đạo đức hay xã hội, mà lại quan tâm đến khía cạnh tâm lý. Ống kính tựa như máy nội soi làm lộ rõ sự ray rức của từng nhân vật. Mối liên hệ giữa các tình nhân rất phức tạp, ràng buộc nhau như sợi dây vô hình, tạo thành nhiều khúc mắc mà không chi gỡ rối được.

Quảng cáo

Bộ phim Xuân Phong của đạo diễn Trung Quốc Lâu Diệp ra mắt khán giả Pháp vào ngày 14 tháng 4. Cách đây gần một năm, bộ phim đã đoạt giải dành cho kịch bản nhân kỳ liên hoan Cannes năm 2009. Giải này dự báo một câu chuyện tình phức tạp, đầy sóng gió với nhiều tình tiết éo le xung quanh chủ đề tình yêu đồng tính. Bộ phim diễn ra tại Nam Kinh, vào một buổi chiều đầu xuân, hoàng hôn buông màn, trời đã nhá nhem. Một chiếc xe hơi chạy trên đường làng, rồi rẽ vào một khu rừng vắng. Hai người đàn ông rời khỏi chiếc xe rồi kéo nhau vào một căn nhà có vẻ như bị bỏ hoang, tưởng chừng không ai trông thấy nhưng nào ngờ họ bị một người thứ ba theo dõi. Giang (Jiang) và Bình (Ping) có quan hệ chăn gối với nhau, chỉ có điều là Bình ngoài đời đã có vợ.

Cơm không lành, canh không ngọt

Người vợ tình nghi chồng mình ngoại tình nên mới mướn người đi theo dõi và chụp ảnh lén. Khi chứng kiến tận mắt những tấm hình, cô rất đau khổ và đòi tay chụp ảnh phải tiếp tục điều tra để biết tình nhân của chồng cô thuộc vào hạng người nào và làm việc ở đâu. Về đến nhà, Bình cứ dối vợ nhưng khi nhìn thấy bằng chứng không thể chối cãi được, anh lại quay sang đánh vợ mình. Cơm không lành, canh chẳng ngọt. Bữa ăn gia đình biến thành một trận cải vã dữ dội.

Người vợ buộc chồng phải đoạn tuyệt với tình nhân, Bình bỏ nhà đi ra ngoài, gọi Giang tới đón. Vài hôm sau, người vợ không còn chịu đựng nỗi, nên mới đến tận sở làm để sĩ nhục người đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Màn đánh ghen diễn ra trước mặt mọi người, bao nhiêu sổ sách giấy tờ trong văn phòng bị ném tung xuống đất. Giang buộc phải rời bỏ chỗ làm và sau đó nhất quyết không gặp lại Bình. Người vợ tưởng chừng mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng không ngờ là chồng mình sẽ tự vẫn.

Sau nhiều lần bị từ chối không gặp, Bình rút bỏ chiếc nhẫn cưới, một mình tìm đến nơi hẹn hò với tình nhân ngày trước, rồi dùng lưỡi lam tự cắt gân máu. Cái chết của Bình khiến cho người vợ đâm ra tuyệt vọng, cô sau đó sẽ tìm cách trả thù. Còn Giang như một kẻ thất tình vùi đầu vào rượu, đi tìm sự an ủi trong vòng tay của những người đàn ông khác. Trớ trêu thay, tình nhân mới của Giang lại là tay chụp ảnh lén lúc ban đầu. Đến đây, bộ phim lại mở ra một mối tình tay ba khác, cũng bẽ bàng ngang trái, đầy nước mắt không kém gì câu chuyện trước. Con tim quã thật có nhiều lý do mà lý trí không thể nào hiểu nổi.

Những cảnh khoả thân rất nóng

Bộ phim Xuân Phong tựa tiếng Anh là Spring Fever, còn tiếng Pháp là Nuits d'ivresse printanière dựa theo quyển tiểu thuyết của nhà văn Trung Quốc Yu Dafu. Gợi hứng từ cốt truyện, đạo diễn Lâu Diệp phác họa những quan hệ tình cảm mâu thuẫn và trái ngược nhau. Lâu Diệp không đề cập đến chủ đề đồng tính dưới góc độ đạo đức hay hiện tượng xã hội. Điều mà nhà làm phim quan tâm là khía cạnh tâm lý của các nhân vật chính, ống kính tựa như máy nội soi để làm lộ rõ những mối dằn vặt ray rức của mỗi cá nhân. Ngay từ những hình ảnh đầu, người xem linh cảm là các mối tình sẽ không kết thúc có hậu, quan hệ giữa các nhân vật trong phim hết sức phức tạp, ràng buộc nhau tựa như những sợi dây vô hình, tạo thành nhiều khúc mắc mà không chi gỡ rối được.

Bộ phim Xuân Phong có những cảnh quay khỏa thân rất nóng để minh họa cho nỗi đam mê xác thịt và tình cảm mãnh liệt, để rồi dẫn đến những màn ghen tuông cuồng nộ. Mỗi nhân vật trong phim đều có một nỗi khổ tâm riêng, do tự chuốc lấy hay do người khác gây ra. Hạnh phúc vốn đã mong manh, nơi giới gay lại càng dễ tan biến hơn. Trong cuộc thám hiểm nội tâm, đạo diễn Lâu Diệp xoáy vào nỗi khổ lụy bản thân và trải nghiệm sự mất mát của từng nhân vật. Nhưng ở điểm này, bộ phim Xuân Phong không sâu sắc bằng A Single Man của Tom Ford, không nhức nhối như Happy Together (Hạnh phúc bên nhau) của Vương Gia Vệ, không lâm ly bằng Brokeback Mountain của Lý An.

Phim Xuân Phong đan xen vào nhau hai câu chuyện tình, nhưng thay vì song hành, lại hơi bị rối loạn về trình tự thời gian. Điều đó ảnh hưởng đến nhịp điệu của tác phẩm trong khi bộ phim lại mở đầu với những nút thắt khá gay cấn. Bộ phim cũng có nhiều màn chuyển tiếp và kết thúc theo kiểu bỏ lững, khiến cho người xem hơi cảm thấy ấm ức. Khán giả phải tự mình điền vào những chỗ trống nhưng chưa chắc gì tìm ra câu trả lời thỏa đáng, chẳng hạn như số phận của người vợ sau khi chồng cô tự vẫn.

Xuân Phong thoát khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt

Nhịp điệu rời rạc trong phần hai của bộ phim có thể được giải thích trong quá trình làm phim. Tác phẩm Xuân Phong đã được quay lén trong vòng hai tháng tại thành phố Nam Kinh do đạo điễn Lâu Diệp đã bị cấm làm phim tại Trung Quốc trong vòng 5 năm. Lý do là vì vào năm 2006, đạo diễn đã tham gia liên hoan Cannes với bộ phim Summer Palace (Hạ Cung), kể lại câu chuyện tình giữa hai sinh viên vào lúc đang có phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn năm 1989. Đạo diễn Lâu Diệp đã từng công nhận là khi thực hiện bộ phim Xuân Phong, ngọai trừ những cảnh quay ở trong nhà, các diễn viên thường trà trộn vào đám đông, và đạo diễn bật camera quay lén đôi khi trong vòng 40 phút đồng hồ liên tục mà không hề có sự chỉ đạo các diễn viên.

Các màn quay liền như vậy (plan sequence) do thiếu sự tĩnh lược, làm loảng đi không khí hồi hộp ban đầu. Về hình ảnh, âm thanh, Lâu Diệp cho biết là anh rất mến mộ đạo diễn Pháp Francois Truffaut, nên anh chọn ngay từ đầu tiêu chí làm phim của phong trào Nouvelle Vague (Làn sóng mới), tức là quay với khung cảnh tự nhiên, không hề có chuyện dàn dựng để làm đẹp hình ảnh, để gây ấn tượng. Nếu không biết điều này, người xem sẽ không hiểu vì sao hình ảnh trong phim rất xấu, có những màn quay ban đêm rất mờ và không hề có mức định sáng. Nhưng đổi lại, ngôn ngữ của bộ phim gần giống với thể loại tài liệu, trau chuốt và tô điểm thêm sẽ phản tác dụng. Đồng thời, nhờ việc quay lén mà tác phẩm này lại thoát được khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt của bộ máy tư tưởng tại Trung Quốc.

Năm nay 45 tuổi, đạo diễn Lâu Diệp sinh trưởng trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều là diễn viên. Anh tốt nghiệp ban đầu trường Mỹ thuật Thượng Hải rồi sau đó ghi tên vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, năm 19 tuổi. Tuy được đào tạo bài bản ở trường lớp, và đã từng làm việc cho các hãng phim nhà nước, nhưng Lâu Diệp có nhãn quan của một nhà làm phim độc lập, thuộc vào hàng đạo diễn thế hệ thứ 6 như Giả Chương Kha, Vương Toàn An và Vương Bính. Khác với các bậc đàn anh thuộc thế hệ thứ 5 như Trương Nghệ Mưu hay Trần Khải Ca, họ chuyên đề cập đến sự mất định hướng của giới trẻ trong xã hội Trung Quốc, gắn liền tác phẩm của họ với thời nay, thay vì nhìn lại thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, cũng những tác động và hệ lụy sau đó của giai đoạn này.

Lâu Diệp, đứa con khó bảo 

Ngay từ khi mới vào nghề, Lâu Diệp đã cho thấy rõ ràng quan điểm làm phim độc lập của mình. Trong những tác phẩm đầu tay, Lâu Diệp đã chọn con đường khá chông gai là không đi theo luồng phát hành những bộ phim chính thống. Từ tác phẩm Người tình cuối tuần cho đến Bướm tím (Tử Hồ Điệp) và Dòng sông Tô Châu, tác phẩm của Lâu Diệp lúc nào cũng vướng phải bộ máy kiểm duyệt và chỉ được phát hành ở Trung Quốc dưới dạng đĩa lậu, chuyền tay cho nhau theo kiểu người này rỉ tai người nọ. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà Lâu Diệp gây tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế và nhận được sự tài trợ của các hãng phim nước ngoài, chủ yếu là các nước Châu Âu. Điển hình là bộ phim Xuân Phong đã được quay với vốn đầu tư của Pháp và Hồng Kông.

Trong tháng này, Lâu Diệp đã bắt tay vào việc thực hiện bộ phim thứ 7 của anh, bất chấp lệnh cấm quay phim trong vòng 5 năm. Nhưng lần này, câu chuyện sẽ diễn ra tại Paris và một lần nữa, đạo diễn tiếp tục dựng một câu chuyện tình đầy sóng gió giữa một công nhân người nhập cư với một phụ nữ Trung Quốc, hành nghề giáo viên và sống lưu vong tại Pháp. Điều đáng nói là nam diễn viên Tahar Rahim sẽ thủ vai chính bộ phim này, sau khi đoạt hai giải César dành cho diễn viên xuất sắc nhất và tài năng đầy triển vọng, nhờ đóng phim Un Prophète (Nhà tiên tri) của đạo diễn Jacques Audiard.

Với dự án này, đạo diễn Lâu Diệp tiếp tục đeo đuổi con đường nghệ thuật của riêng anh. Điện ảnh Trung Quốc với bộ máy kiểm soát tư tưởng đã sinh ra nhiều đứa con ngỗ nghịch. Dù bị sách nhiễu, bị gây khó dễ, nhưng họ vẫn thà chọn tự do sáng tác hơn là tuân thủ, ngoan ngoãn cúi đầu các hãng phim quốc doanh. Trong trường hợp của đạo diễn Lâu Diệp, hơn ai hết, anh lại càng cứng đầu và khó bảo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.