Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Uncle Boonmee, Cành cọ vàng ra mắt khán giả Pháp

Phần âm thanh 13:02
Đạo diễn Apichatpong tại phim trường (Illuminations Films Productions)
Đạo diễn Apichatpong tại phim trường (Illuminations Films Productions)
Tuấn Thảo
25 phút

Trong tuần qua, bộ phim "Uncle Boonmee who can recall his past lives" tạm dịch là "Người nhớ lại tiền kiếp" của đạo diễn Thái Lan Apitchatpong Weerasetakhul đã ra mắt khán giả Pháp, ba tháng sau khi đoạt giải Cành cọ vàng một cách bất ngờ tại liên hoan Cannes. Bộ phim này tiếp tục gây chia rẽ trong dư luận, kể cả giới phê bình lẫn người xem.

Quảng cáo

Đây không phải là lần đầu tiên, đạo diễn người Thái có mặt trên bảng vàng các liên hoan quốc tế. Năm nay 40 tuổi, anh tốt nghiệp trường Mỹ thuật Chicago, rồi bắt đầu quay phim tài liệu và thử nghiệm kết hợp ngôn ngữ điện ảnh với nghệ thuật sắp đặt âm thanh và video. Năm 2002, anh nhận được một giải khuyến khích dành cho bộ phim Blissfully yours trong khuôn khổ chương trình Một nhãn quan độc đáo (Un certain regard) tại liên hoan Cannes. Hai năm sau đó (2004), Apitchatpong Weerasetakhul đoạt thêm giải của ban giám khảo Cannes nhờ bộ phim Tropical Malady (Căn bệnh nhiệt đới).Nay với giải Cành cọ vàng, đạo diễn Thái được giới chuyên môn công nhận là một trong những tài năng hàng đầu làng điện ảnh quốc tế.

Nếu phải tóm tắt câu chuyện, bộ phim Người nhớ lại tiền kiếp kể lại những ngày cuối đời của một người đàn ông trung niên bị chứng suy thận. Biết rằng mình sắp chết, ông rời thành phố trở về làng quê để sinh sống. Nhân vật này hồi tưởng những kỷ niệm có từ những kiếp trước, gặp lại vong linh của người vợ đã khuất cũng như đứa con trai đã được đi đầu thai thành thú vật. Trả lời phỏng vấn ban tiếng Pháp RFI, đạo diễn Apichatpong Weerasetakhul cho biết thêm một số chi tiết :

Đây là một bộ phim nói về hồi tưởng và ký ức. Tôi đề cập đến những gì mà tôi đã từng trải nghiệm. Uncle Boonmee, nhân vật chính trong phim bị chứng suy thận. Để tạo dựng nhân vật, tôi gợi hứng từ một câu chuyện gia đình, có thật ở ngoài đời, bởi vì lúc còn sống, bố tôi mắc phải căn bệnh nan giải này. Ông từ trần vào năm 2003, vào lúc tôi đang quay bộ phim Tropical Malady (Căn bệnh nhiệt đới). Còn trong phim Uncle Boonmee (Người nhớ lại tiền kiếp), các vật dụng mà tôi đã dùng làm hoạt cảnh như cái bàn giấy, chiếc giường gỗ đặt ở trong phòng ngủ, máy lọc máu dành cho những người bị chứng suy thận, đều có thật và gợi lại cho tôi hình ảnh của người cha trong những năm tháng cuối đời. Tôi đã có ý tưởng làm phim Uncle Boonmee sau khi tôi đọc một quyển sách viết về thuyết luân hồi...

...Theo quan niệm của đạo Phật, linh hồn con người khi chết đi chưa chắc gì sẽ được tái sinh thành kiếp người, mà có thể đầu thai thành thú vật. Quan niệm này có thể còn xa lạ đối với người phương Tây, nhưng lại rất gần gũi với người phương Đông. Tôi không chờ đợi là khán giả có thể hiểu hết khi xem phim này, điều quan trọng đối với tôi là đưa vào trong phim những kinh nghiệm bản thân, những cảm xúc từng trải, sau khi tôi chứng kiến được hoàn cảnh của một con người lâm bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Sự kiện ban giám khảo liên hoan Cannes đã tán thưởng bộ phim và trao Cành cọ vàng cho tác phẩm này dĩ nhiên là một phần thưởng quý báu, vì đây chỉ là một bộ phim nhỏ, với ngân sách thực hiện rất hạn hẹp, và do được quay ở trong rừng, nên quá trình làm phim đã gặp rất nhiều khó khăn. 

Để giải thích vì sao Cành cọ vàng đã được trao tặng cho Apichatpong, đạo diễn Tim Burton chủ tịch ban giám khảo liên hoan Cannes 2010 khẳng định rằng : bộ phim Uncle Boonmee who can recall his past lives có một ngôn ngữ điện ảnh độc đáo hoàn toàn khác biệt với xu thế chủ đạo của điện ảnh thời nay, chỉ biết khai thác một số bí quyết để lôi kéo khán giả vào rạp, lặp đi lặp lại những chủ đề, những công thức vốn đã quá nhàm chán. Nhưng bộ phim Uncle Boonmee được người xem đón nhận như thế nào khi ra mắt khán giả ở các rạp hát tại Pháp ? Anh Laurent, một nhà phóng viên nhiếp ảnh cho biết là anh đã đi xem Người nhớ lại tiền kiếp trước hết cũng vì bộ phim giàu tính nghệ thuật.

Tôi đã được dịp xem phim này tại Cannes vì lúc đó tôi làm việc cho tuần báo Paris Match. Sau khi đọc được một số lời khen của các nhà phê bình điện ảnh, tôi lại càng đâm ra tò mò, và tôi nghĩ rằng mình nên đi xem phim để có một nhận xét cá nhân về phim này. Nhìn chung thì tôi thích các tác phẩm điện ảnh châu Á, nhất là phim của Thái Lan và của Hàn Quốc. Tư duy cũng như cách đặt vấn đề của các nhà đạo diễn châu Á rất khác với lối làm phim của các đạo diễn Âu Mỹ. Tôi không nghĩ rằng bộ phim của Apitchatpong sẽ được đại đa số khán giả ở Pháp tán thưởng, bởi vì ngay ở đầu đề, cách dẫn dắt câu chuyện cũng như thể loại bộ phim đã là những rào cản tâm lý đối với người xem nói chung. Riêng tôi, thì tôi rất thích. Cái thế giới tâm linh mà đạo diễn Thái dàn dựng ở trong phim đậm đặc chất thơ dù chỉ là những cảnh quay đời thường, không cần kỹ xảo điện toán mà bối cảnh vẫn đậm nét siêu nhiên huyền bí. Điều mà tôi cảm nhận khi xem phim này không phải là nỗi ám ảnh của cái chết mà là sự trải nghiệm khổ đau của một con người khi biết rằng mình sắp chết. 

Do là phim nghệ thuật, giàu tính thể nghiệm tìm tòi, cho nên tác phẩm của đạo diễn Apitchatpong Weerasethakul nổi tiếng là kén chọn người xem. Đối với anh Philippe, một khán giả vừa được xem phim này, thì tác phẩm Người nhớ lại tiền kiếp là một sự thách đố ngay cả đối với giới sành điệu.

Tôi chọn đi xem phim này vì trước hết đây là một tác phẩm đoạt giải Cành cọ vàng. Theo tôi nghĩ thì bất cứ phim nào đoạt giải này đều đáng được xem, bởi vì bộ phim phải có một cái gì đó thật riêng biệt, thì mới được ban giám khảo liên hoan Cannes vinh danh như vậy. Thời sinh viên, tôi đã từng theo học trường nghệ thuật điện ảnh, cho nên tôi thường có thói quen tìm hiểu khám phá những tác phẩm độc đáo. Đối với tôi, những bộ phim khó hiểu, có nhịp điệu rất chậm, thời lượng rất dài và đôi khi được quay bằng trắng đen chẳng có gì đáng ngại cả, chẳng hạn như phim của các đạo diễn như Wim Wenders hay David Lynch. Nhưng quả thật là tác phẩm của đạo diễn Apitchatpong thuộc vào hàng khó hiểu nhất, nó tựa như một bức tranh trừu tượng mà tuy theo góc độ của người nhìn, mỗi người sẽ có một lối cảm nhận và cách diễn giải khác nhau. Riêng tôi thì không tìm cách lý giải gì cả, vì điều quan trọng không phải là hiểu hết tất cả những điều mà tác giả muốn nói, mà là cái cảm xúc mông lung bất chợt khi được xem bộ phim này.

Nói như vậy không có nghĩa là phim Người nhớ lại tiền kiếp chẳng có ý tứ chủ đạo gì cả. Cô Christelle Lheureux, một nhà làm phim người Pháp đã từng cộng tác với đạo diễn Apichatpong, cho biết cảm nhận của mình sau khi được dịp xem bộ phim Uncle Boonmee.

Đạo diễn Apichatpong là một nhà làm phim muốn bảo tồn các truyền thống văn hóa của Thái Lan đang bị mai một, trong đó có các truyền thuyết dân gian, những câu chuyện cổ tích thường được kể lại ở vùng nông thôn miền đông bắc Thái Lan, tức là nguyên quán của nhà đạo diễn. Những truyền thống cúng dường thờ phụng theo đạo Phật hay tín ngưỡng theo thuyết vật linh có thể còn tồn tại ở vùng sâu, vùng xa, nhưng đang dần dần biến mất khi đời sống ngày càng thay đổi theo xu hướng đô thị hóa. Theo tôi, tác phẩm Uncle Boonmee cũng là một ẩn dụ về nền điện ảnh Thái thời nay, qua đó đạo điễn Apichatpong chất vấn và đặt lại vấn đề về cách làm phim ở Thái Lan hiện giờ. Ở trong phim Người nhớ lại tiền kiếp, nhân vật chính bị chứng suy thận, còn trong những tác phẩm trước của Apichatpong, các tựa phim như Tropical Malady hay Syndrome of a century đều nhắc đến khái niệm của một hội chứng nan giải, một căn bệnh hiểm nghèo, khó mà cứu chữa. Công nghiệp điện ảnh Thái Lan cũng vậy, khi bắt chước làm những bộ phim thương mại theo kiểu hành động, võ thuật hay kinh dị đều chạy theo thị hiếu của đa số khán giả. Đó là xu hướng chung trong thời kỳ toàn cầu hoá, nhưng liệu điện ảnh Thái Lan có thể thấm nhuần ảnh hưởng Âu Mỹ đến mức nào. Hấp thụ rồi có thể tiêu hóa được hay không, hay là không sàng lọc được hết để rồi sinh ra chứng suy thận. Theo tôi, đó mới chính là những trăn trở suy tư của đạo diễn Apichatpong với nền điện ảnh nước nhà.

Về phần mình, đạo diễn Pháp Charles de Meaux chia sẻ phần nào nhận xét của cô Christelle Lheureux. Ngoài đời, Charles de Meaux là bạn của đạo diễn Apichatpong, còn được gọi một cách than mật là Joe. Hai người quen biết nhau và làm việc chung kể từ tác phẩm đầu tay mang tựa đề Mysterious object at noon mà đạo diễn người Thái cho ra mắt khán giả vào năm 2000, tức là cách đây vừa đúng 10 năm.

Theo tôi, Uncle Boonmee vừa là một bộ phim mang tính cá nhân, vừa mang tính phổ quát trong chủ đề được chuyển tải. Cá nhân vì trước hết đạo diễn Thái kể lại câu chuyện gia đình mình, những kỷ niệm riêng tư của anh với người cha trong đoạn cuối cuộc đời. Phổ quát vì đạo diễn Apichatpong muốn nói về một cuộc hành trình bất động, đi thẳng vào nội tâm. Một cuộc hành trình cuối cùng mà bất cứ ai đều phải làm khi nằm trên giường bệnh, khi biết rằng mình sắp chết. Cái nhìn của đạo diễn Apichatpong mang đậm triết lý của người phương Đông, hiểu theo nghĩa giác ngộ theo giáo lý đạo Phật, chứ không hiểu theo nghĩa ý thức về cái chết theo cách nhìn của người phương Tây. Bộ phim này là một tác phẩm khó hiểu vì Apichatpong dùng một ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, anh ứng dụng nghệ thuật sắp đặt vào thủ pháp điện ảnh, liên kết những hình ảnh và các màn quay mà thoạt nhìn chẳng có gì ăn khớp với nhau. Bằng cách này, anh phá vỡ cấu trúc của phim truyện, không còn tuân theo trình tự thời gian hay lối dẫn dắt của một câu chuyện, và thoạt nhìn không có chủ đích. Tôi không nghĩ rằng giải Cành cọ vàng sẽ thay đổi gì nhiều trong cách làm phim trong tương lai của Apichatpong. Giải này có thể giúp cho một số khán giả khác tìm xem các bộ phim của anh, nhưng không phải vì thế mà đạo diễn Thái Lan sẽ chuyển sang làm phim chạy theo thị hiếu của đông đảo người xem.

Nếu Cành cọ vàng đã thật sự giúp cho bộ phim Uncle Boonmee được phân phối rộng rãi hơn thì chưa chắc gì phim này sẽ nhận được thêm sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Theo số liệu chính thức, tính đến nay mỗi bộ phim của đạo diễn Apichatpong chỉ thu hút tổng cộng khoảng 30 ngàn khán giả ở Pháp, trong khi một bộ phim ăn khách thường lôi cuốn từ một triệu lượt người xem trở lên.

Nếu như một số nhà phê bình khen phim này giàu tính thử nghiệm, có sức cuốn hút của những tác phẩm ngoại cỡ, với nhịp điệu chầm chậm thôi miên, thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng : sự tìm tòi của đạo diễn người Thái trước hết là một trải nghiệm cá nhân, Apichatpong tựa như một tác giả ở trong tháp ngà, vì thế phim này trước hết là "Cành cọ vàng của nỗi buồn chán", thách đố tính kiên nhẫn của người xem ở chỗ khó hiểu, mông lung và không có chủ đích.

Qua giải Cành cọ vàng, có lẽ ban giám khảo liên hoan Cannes đã muốn khuyến khích đạo diễn Apitchatpong Weerasethakul tiếp tục làm phim nghệ thuật, một con đường mà anh đeo đuổi từ một thập niên qua. Làm thế nào để phổ biến rộng rãi hơn các tác phẩm của mình mà vẫn không từ bỏ nhãn quan cá nhân trong cách làm phim nghệ thuật. Sau khi thách đố khán giả, đạo diễn Apichatpong có lẽ sẽ phải tự trả lời câu hỏi này trong những bộ phim mà anh sẽ thực hiện trong tương lai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.