Phim tài liệu tại liên hoan điện ảnh châu Á Vesoul

Phần âm thanh 06:40
Một cảnh trong phim tài liệu Trung Quốc "Heavy Metal" (FICA)
Một cảnh trong phim tài liệu Trung Quốc "Heavy Metal" (FICA)

Liên hoan phim châu Á ở Vesoul bước sang ngày thứ tư. Vào hôm nay 17/02/2012, khán giả chờ đợi nhiều ở hai bộ phim đầu tay của đạo diễn người Kurdistan Shahram Alidi và đạo diễn người Philippines Loy Arcenas qua hai tác phẩm “Tiếng gió thì thầm” và "Nino". Cả hai cùng tranh giải Xích lô vàng.

Quảng cáo

Trở lại với chương trình ngày hôm qua, trước hết khán giả Vesoul đã rất hào hứng với bộ phim “Pisma Angelu” (Lá thư gửi đến thiên thần) của đạo diễn Kazakhstan Ermek Chinarbaev. Câu chuyện mở đầu bằng một cuộc gặp gỡ giữa một thiếu phụ với một nhà văn. Mỗi người đều có một câu chuyện để kể. Chuyện của họ càng đi xa thì biên giới giữa thực và ảo càng phai mờ.

Một số người xem cho rằng họ đã may mắn được làm quen với ngôn ngữ điện ảnh của Chinarbaev. Sinh năm 1953 tại Almaty, Chinarbaev từng tham dự Liên hoan điện ảnh Cannes năm 1989 với “ La Vengeance” (Báo thù) và ông đã đoạt giải thưởng Con Báo vàng Liên hoan Locarno - Thụy Sĩ năm 1993 với tác phẩm “Ma vie sur le Bicorne”.

Nhìn đến các bộ phim tài liệu, khán giả đã đặc biệt yêu thích “Heavy Metal” của đạo diễn Trung Quốc, Huaqin Jin và “Nguồn gốc quả táo” của đạo diễn Pháp Catherine Peix nói về rừng táo dại độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ tìm thấy tại Kazakhstan. Đạo diễn Trung Quốc theo chân nhiều hai gia đình nông dân nghèo khổ, bỏ thành phố An Huy đến Phong Giang, kiếm sống. Từ hơn hai chục năm qua, rác điện tử của Nhật Bản, Hoa Kỳ hay Úc trở thành những kho báu bất tận đối với hàng ngàn công nhân Trung Quốc ở Phong Giang.

Con người làm việc thì nhiều, đồng lương lại chẳng bao nhiêu, và lại càng không đủ để thuốc men, khi họ hít thở bụi sắt gần như bảy ngày trên bảy. Giấc mơ của những kẻ nô lệ hiện đại mà Huaqin Jin đã thu được vào ống kính, là đi làm để trả hết những khoản nợ chồng chất. Xem xong bộ phim tài liệu dài 55 phút của đạo diễn Trung Quốc một số khán giả Vesoul đã thốt lên rằng : địa ngục không ở đâu xa !

Trái hẳn với bộ phim gần như chỉ có màu xám, màu đen làm chủ đạo, bộ phim tài liệu kế tiếp nói về kho tàng vô giá của nhân loại mà Kazakhstan đang có trong tay đó là gien của các hàng trăm loài táo dại. Dãy núi Tian Shan, nằm sát biên giới Kazakhstan với Trung Quốc là nơi duy nhất trên thế giới có những cánh rừng táo dại, đó là những giống táo đã có từ ngàn xưa, đó là những cây táo cao đến 30 thước, trĩu quả, với những màu xanh, đỏ, cam, vàng là một bức họa mà thiên nhiên dành tặng cho con người. Đáng nói hơn nữa những quả táo dại ấy lại vừa thơm, vừa ngọt …và thường lại chẳng bị sâu.

Các nhà nông học gọi đó là giống táo Malus Sieversii với gien kỳ lạ, cho phép loài táo này chống chọi với tất cả các loài sâu bọ và vi khuẩn. Rừng táo Kazakhstan đang làm lóe lên một tia hy vọng : trong tương lai nhân loại có thể không còn cần sử dụng thuốc trừ sâu khi trồng táo. Đây là một khám phá quan trọng khi biết rằng táo là loại trái cây chúng ta dùng gần như nhiều nhất, chỉ sau có chuối và các loại cam quýt.

Sẽ là một thiếu sót nếu không nói qua về bộ phim "Rừng Na Uy" của Trần Anh Hùng được chiếu lại. Gọi là chiếu lại, vì vào năm 2010 tác phẩm này đã được chọn để tham dự Liên hoan điện ảnh quốc tế Venise, và năm ngoái, Rừng Na Uy đã đoạt giải FIPRESCI tại Liên hoan phim Istanbul. Dù vậy, tại Vesoul, phòng chiếu không còn một chỗ trống.

Sau buổi trình chiếu, đạo diễn Trần Anh Hùng đã trực tiếp trò chuyện với khán giả. Một người cho biết đây là lần thứ ba bà xem tác phẩm dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản, Huraki Murakami và mỗi lần, bà lại có một cái nhìn khác về bộ phim. Một vị khán giả lớn tuổi khác thì khen ngợi Trần Anh Hùng đã thu vào ống kính những hình ảnh tuyệt đẹp và theo ông thì Hùng đã “đem ngôn ngữ điện ảnh để phục vụ văn học”. Về điểm này, đạo diễn Trần Anh Hùng cho biết :

“Điều tôi muốn đạt được là đem lại một chút gì đẹp đẽ cho khán giả khi họ ra về. Bởi vì, không chắc là trong cuộc sống, lúc nào chúng ta cũng được nhìn thấy cái đẹp. Có rất nhiều chuyện cảm động. Điều quan trọng là tìm thấy vẻ đẹp trong nỗi đau khổ, trong những câu chuyện cảm động. Tôi nghĩ đây là điều duy nhất còn đọng lại trong lòng khán giả.

Thế nhưng, trong lúc thực hiện phim tôi muốn dùng ngoại cảnh không chỉ để tô điểm cho tác phẩm của mình mà tôi muốn đó phải là những tấm gương phản ánh nội tâm của các nhân vật : khi thì man mác, mênh mông, khi thì dào dạt, sôi sục, điên cuồng như những gì mà các nhân vật chính đang trải qua. Ngoại cảnh chỉ là phương tiện giúp tôi chuyển tải một số cảm xúc đến người xem”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí