Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Rod Stewart : Khi ngôi sao rock hát nhạc tình

Phần âm thanh 14:33
Rod Stewart nắm kỷ lục bản nhạc rock ăn khách nhất mọi thời đại (DR)
Rod Stewart nắm kỷ lục bản nhạc rock ăn khách nhất mọi thời đại (DR)
Tuấn Thảo
21 phút

Nổi danh trong làng nhạc quốc tế từ những năm 1970, ca sĩ Rod Stewart có một chất giọng khàn đục rất dễ nhận ra. Sau 4 thập niên ăn khách trong làng nhạc rock, danh ca người Anh kể từ 10 năm gần đây chuyển sang hát nhạc pop jazz. Bộ toàn tập Rod Stewart vừa được tái bản đánh dấu giai đoạn thứ ba trong sự nghiệp của ngôi sao nhạc rock người Anh.

Quảng cáo

Mang tựa đề The Complete American Songbook, bộ đĩa này gồm 4 cuộn CD, tập hợp trên dưới 60 ca khúc kinh điển của làng nhạc Anh Mỹ. Phiên bản hạng sang bao gồm thêm một cuộn CD thứ 5, chọn ca khúc nổi tiếng Fly Me To The Moon làm tựa đề cho album.

Khi nghe qua bộ sưu tập này, giới yêu nhạc sẽ liên tưởng đến ngay hai bậc đàn anh Frank Sinatra và Tony Bennett bởi vì hai danh ca này đã đi trước trong việc triệu mời khi thì các tên tuổi cùng thời, lúc thì các nghệ sĩ đàn em để ghi âm cùng với họ. Hai tập nhạc mang tựa đề Duets I & II (Song Ca) đã được Frank Sinatra phát hành vào những năm 1993-1994.

Về phần mình, Rod Stewart khi thực hiện liên tiếp 5 cuộn album từ năm 202 đến năm 2012 đã xen kẽ các bản đơn ca với nhiều bài song diễn. Các nghệ sĩ mà anh đã triệu tập gồm nhiều tài năng trẻ cũng như các nghệ sĩ thượng thặng. Dùng từ song diễn có lẽ đúng hơn là song ca, vì một số tên tuổi tuy có chất giọng hay nhưng khi tham gia vào dự án ghi âm đã đóng góp tài nghệ chơi đàn của họ nhiều hơn là hát chung. Đó là trường hợp của tay đàn ghi ta Eric Clapton hay George Benson trên ca khúc Let’s Fall in Love, hay là Stevie Wonder thổi kèn harmonica trên nhạc phẩm What a Wonderful World.

Trong năm nay, mọi người đã nói nhiều đến sự kiện 50 năm ngày thành lập hai ban nhạc huyền thoại đến từ nước Anh là The Beatles và The Rolling Stones, nhưng ít tai còn nhớ rằng năm 2012 cũng đánh dấu 50 năm Rod Stewart vào nghề ca hát. Thật vậy, vào năm 1962, Rod Stewart lúc đó mới 17 tuổi tham gia vào ban nhạc Ray Davies Quartet, tiền thân của nhóm The Kinks. Do các thành viên trong cùng một nhóm không ăn ý với nhau, cho nên Rod Stewart sáu lần thay đổi ban nhạc.

Mãi đến năm 1967, anh mới gặt hái những thành công bước đầu với nhóm The Jeff Beck Group và sau đó nữa là ban nhạc Faces. Những tìm tòi thử nghiệm âm thanh của họ sẽ cho ra đời dòng nhạc metal và hard rock sau này. Nhưng Rod Stewart là một nghệ sĩ đầy tham vọng, thế giới mà anh muốn nhắm tới bao la và rộng lớn hơn nhiều so với các thành viên cùng trang lứa.

Người khác thích bơi trên sông hồ, còn anh chỉ có khát vọng vươn ra biển lớn. Điều đó tạo ra một trường hợp khá hi hữu : Rod Stewart là nghệ sĩ nhạc rock đầu tiên có cùng lúc hai hợp đồng ghi âm : một mặt anh thu thanh với nhóm Faces cho hăng đĩa Mercury và bên cạnh đó anh cho ra mắt các album solo với hãng đĩa Warner Bros.

Sau 10 năm trao dồi tay nghề, lăn lộn trên sàn diễn, sự nghiệp của Rod Stewart chấp cánh bay cao đạt đến tầm vóc quốc tế từ cuối năm 1971, đầu năm 1972 trở đi. Có lẽ cũng vì thế mà Rod Stewart thường được xem như là một trong nghệ sĩ tiêu biểu những năm 70, bên cạnh David Bowie thời Ziggy Stardust, Marc Bolan của ban nhạc T. Rex hay Freddie Mercury của nhóm Queen. Khát vọng vươn ra biển lớn của anh rốt cuộc cũng hoàn thành.

Trong vòng ba thập niên liền, từ năm 1972 đến năm 2002, Rod Stewart đã bán hơn 100 triệu đĩa hát, thành công với một loạt ca khúc ăn khách như Maggie May, Baby Jane, Hot Legs, Infatuation ... Riêng nhạc phẩm Sailing (1975), một trong những tình khúc đã đi vòng quanh trái đất, trái với điều mà mọi người thường nghĩ, không phải là nguyên tác của Rod Stewart mà lại là sáng tác để đời của nhóm Sutherland Brothers (1972).

Còn nhạc phẩm Da Ya Think I’m Sexy (1979), bài này được đưa vào sách kỷ lục Guinness như ca khúc nhạc rock bán chạy nhất mọi thời đại. Nhưng Rod Stewart bị kiện về tội đạo nhạc, ghép giai điệu và điệp khúc của hai bài hát lại với nhau (giai điệu If you Want My Love của Bobby Womack và điệp khúc Taj Mahal của Jorge Ben).

Từ giữa những năm 1990 trở đi, sự nghiệp của Rod Stewart bắt đầu lu mờ. Sau những năm đầu hát nhạc rock, trong giai đoạn nhì hát nhạc pop soul, đến giai đoạn thứ ba, Rod Stewart chuyển sang khai thác dòng nhạc kinh điển (standard), hát những tình khúc êm dịu, ghi âm 5 album liên tiếp với những ca khúc vang bóng một thời để rồi trở thành muôn thuở.

Thể loại pop jazz là sở trường của các giọng ca crooner, với lối vuốt câu mượt mà, níu chữ thiết tha. Do chất giọng khàn đục của Rod Stewart không có đủ sự mềm mại uyển chuyển, nên phải tìm cách diễn đạt làm sao cho đủ lọt tai người nghe, mềm òng giới yêu nhạc. Hai nhà sản xuất Clive Davis và David Foster lần lượt hợp tác với Rod Stewart, tìm cho ra lối hòa âm thích hợp, và nhất là buộc ca sĩ người anh thay đổi cách hát vừa trung trầm, vừa rõ chữ hơn.

Cách thể hiện của Rod Stewart thay vì crooner, lại nghiêng về nhạc soul. Một thể loại không có gì là mới lạ đối với giọng ca này vì Rod Stewart từ khi vào nghề ca hát vẫn thường vay mượn ảnh hưởng của soul trong cách hát nhạc rock. Bố Già James Brown từng mệnh danh Rod Stewart là một trong những nghệ sĩ da trắng đầu tiên biết hát nhạc soul, cũng như Mick Jagger từng vay mượn ảnh hưởng của rythm and blues khi mới vào nghề.

Bộ toàn tập của Rod Stewart, nếu phải nghe từ đầu đến cuối, có thể gây ra sự nhàm chán. Giọng ca chưa đến nổi xuất thần khi đụng đến các kiệt tác của Ira Geshwin hay Cole Porter, nhưng đủ kinh nghiệm và tay nghề để giúp cho Rod Stewart nối lại với đà thành công ở lứa tuổi lục tuần, vẫn còn tình cảm lưu luyến nhưng thời hoàng kim đã đi vào kỷ niệm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.