Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Phan Đăng Di : từ Paris đến Cannes

Phần âm thanh 17:13
Đạo diễn Phan Đăng di trong phòng ghi âm tại đài RFI (Thanh Hà)
Đạo diễn Phan Đăng di trong phòng ghi âm tại đài RFI (Thanh Hà)
Thanh Hà
23 phút

Ngày 19/4 vừa qua, bộ phim Bi đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di được tuyển chọn để tranh giải Ống kính vàng (Caméra d'Or) tại liên hoan Cannes trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ của các nhà phê bình (Semaine de la Critique). Liên hoan Cannes lần thứ 63 chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 23 tháng 5 năm 2010.  

Quảng cáo

Đạo diễn trẻ tuổi Phan Đăng Di đang có mặt tại Paris để hoàn tất hậu kỳ cho bộ phim Bi đừng sợ . Tác phẩm này  vừa được ban tổ chức liên hoan Cannes tuyển chọn đi tranh giải trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ của các nhà phê bình vào nói trên. Hôm nay, ban Việt Ngữ RFI có dịp trao đổi với tác giả của bộ phim ngắn Khi Tôi 20, và cũng là người đã viết kịch bản bộ phim Chơi Vơi, do anh Bùi Thạc Chuyên dàn dựng.

Trích đoạn trả lời phỏng vấn của đạo diễn Phan Đăng Di :
 Cảm nghĩ khi được chọn tham dự Cannes :

"Tất nhiên là Di thì cũng vui rồi, bởi đây là hành trình làm phim đã ba năm khá rất vất vả. Nhiều nguời tham gia vào bộ phim và họ chờ đợi phim này có một sự nghi nhận nào đó. Semaine de la Critique là ghi nhận của những nhà phê bình, chuyên theo dõi điện ảnh, chuyên viết cho những tạp chí thì dánh giá của họ tương đối tốt cho các đạo diễn mới bước vào nghề (…)"

Nhìn rộng ra hơn, trong danh sách cáo bộ phim chính thức tranh giải Cành Cọ Vàng, đạo diễn Phan Đăng Di nhận xét :
"Rõ ràng nhìn vào danh sách thì có những phim của các nhà đạo diễn lớn, như Mike Leigh từng đọat Cành Cọ Vàng năm 1996 với Secrets and Lies. Rồi có những tên tuổi của giới điện ảnh Hàn Quốc, (RFI : đạo diễn Im Sang Soo và Lee Chang Dong). Hay có một đại diện khác cho khu vực Đông Nam Á là đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul, anh đã là thành viên ban giám khảo Cannes năm 2008.

Apitchapong sinh năm 1970 ở Thái Lan nhưng theo học kiến trúc ở Mỹ. Chúng tôi đã có dịp làm việc với nhau vì tôi tham gia giảng dậy tại Đại học Nhân văn Hà Nội và Đại học có mời anh đến thỉnh giảng. Phim của anh đặc biệt ở chỗ anh tìm ra một ngôn ngữ riêng để nói về những vấn đề của cá nhân, những gì rất riêng tư, rất là độc đáo.

Lần mới nhất Apichatpong đến Cannes với Tropical Malady (RFI : đoạt giải thưởng của Ban Giám Khảo Cannes 2004). Đây là một câu chuyện hết sức kỳ lạ, nó kết hợp một câu chuyện hiện đại với truyền thuyết nhưng lại đánh mạnh vào tình cảm của người xem"

Cái duyên đưa chân Phan Đăng Di đến với Paris

"Tôi đang làm hậu kỳ cho bộ phim, và đã ở Paris từ đầu tháng ba. Khi hoàn tất bộ phim (Bi đừng sợ) thì hết sạch cả tiền, và đã nghĩ rằng phải tam gác kế họach qua một bên. Nhưng may mắn là nhận được tài trợ của Fond Sud từ Bộ Ngoại giao và văn hóa Pháp, cũng như của đài truyền hình Arte. Họ giúp cho một ít tiền nhờ vậy tôi có điều kiện đến Paris đề làm hậu kỳ với chất lượng tương đối đảm bảo. Trước đó, tôi không nghĩ đến may mắn đó".

Bước đầu trên con đường nghệ thuật

"Tôi chọn đến với điện ảnh một cách rất rõ ràng từ năm 18 tuổi, khi thi vào đại học. Một năm trước đó tôi đã biết sẽ đi theo điện ảnh. Tôi cảm thấy nó có sự thu hút kỳ lạ nào đó đối với mình. Sau bốn năm học và cho đến nay thì cũng chỉ làm điện ảnh thôi, chưa theo đuổi bất kỳ một cái gì khác. Hình ảnh lôi cuốn tôi vào điện ảnh là phóng sự về Liên hoan Điện ảnh Cannes, năm 1993. Đấy cũng là năm đạo diễn Trần Anh Hùng, được trao giải phim đầu tay với Mùi đu đủ xanh (RFI : Giải Ống kính vàng - Caméra d'Or) tại Liên hoan Cannes.

(Trong nghệ thuật thứ bảy), riêng một nguời tôi đặc biệt ngưỡng mộ đó là đạo diễn Ấn Độ, Satyajit Ray. Ông làm phim từ những năm 1950-1960. Phim của ông thường nói về những gia đình nghèo của Ấn Độ, đơn giản nhưng chúng cho thấy là cuộc sống có một cái gì thiêng liêng trong đó. Phim của Ray không có kịch tính mạnh, nhưng nó thuyết phục người xem bằng những quan sát rất tinh tê và chúng tạo ra một không khí hoàn toàn linh thiêng. Điều đó rất là kỳ lạ"

Tìm hướng đi

"(Tôi hay nói về những nhân vật đang tìm lấy cho mình một hướng đi vì ) mình viết từ chính sự hoang mang của mình, từ chính sự lớn lên của mình, từ chính trải nghiệm của mình, đụng chạm của mình với thế giới. Mình thấy là có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều điều mình không thể định danh rõ ràng, nhưng mình cảm nhận nó. Đó là những gì rất rõ ràng đối với cảm xúc suy nghĩ của mình.

Yếu tố quan trọng nhất để phát huy tài năng ? Đó là nhiều yếu tố (...) Nhưng quan trọng nhất là người làm phim phải có sức mạnh, phải có một niềm tin nào đó. Tin vào tiếng nói của mình, và bằng mọi cách phải nói lên tiếng nói ấy, phải làm được điều mình suy nghĩ. Yếu tố đó quyết định hơn. Đó là cái gì mang lại cho điện ảnh những đóng góp mới, những phát hiện mới".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.