Vào nội dung chính
Tạp chí việt nam

Giáo hội Công giáo: Làm từ thiện cũng gặp khó khăn

Phần âm thanh 16:15
Nhóm FIAT của Dòng Chúa Cứu Thế thăm hỏi một người vô gia cư trên đường phố Sài Gòn
Nhóm FIAT của Dòng Chúa Cứu Thế thăm hỏi một người vô gia cư trên đường phố Sài Gòn Dòng Chúa Cứu Thế
Thanh Phương

Vào những ngày sắp đến Lễ Giáng Sinh và ngày lễ cuối năm, các linh mục, tu sĩ và thanh niên Công giáo ở Việt Nam càng bận rộn với những hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội hướng về những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng không ra ngoài thông lệ đó. Bình thường trong năm, các linh mục của dòng này cũng thường xuyên có những chương trình bác ái, xã hội. Vấn đề là ngay cả khi làm những việc này, họ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là từ các chính quyền các địa phương. Đó là điều linh mục Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã Hội, Dòng Chúa Cứu Thế nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn RFI qua điện thoại từ Sài Gòn ngày 11/12/2015.

Quảng cáo

Linh mục Lê Quang Uy

RFI:Kính thưa Cha Lê Quang Uy, sắp đến ngày lễ Giáng sinh, trong khi các gia đình đang nhận nhịp chuẩn bị cho ngày Noel sắp tới, thì Dòng Chúa Cứu Thế, cũng như các dòng khác ở Sài Gòn, các cộng đoàn có những hoạt động từ thiện nào hướng tới những người không may mắn ở Việt Nam?

LM Lê Quang Uy: Thưa quý thính giả, thưa anh, có thể nói là mỗi cha, mỗi thầy ở Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi, cũng như các tu sĩ khác ở các dòng khác, mỗi người đều có ít nhất một nhóm người cộng tác viên, đa số các anh chị em tín hữu, rất thân tín để cùng làm việc.

Trong những dịp lễ Giáng sinh, Tết Tây sắp đến, rồi Tết Ta hay các dịp lễ đặc biệt khác thì mỗi nhóm như vậy đều lo cho người nghèo. Chẳng hạn ngày 18/12 thì ngay tại sân tu viện Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi có “bữa ăn yêu thương” của nhóm bạn người nghèo. Họ mời khoảng 100 người khuyết tật, bán vé số rong đến ăn tối với nhau, chụp hình lưu niệm, có các nghệ sĩ đến biểu diễn văn nghệ rất tự nhiên, rồi tặng quà cho họ.

Sau lễ Giáng sinh, đến cuối năm, thì ở sân giáo xứ Đức mẹ hằng cứu giúp thì có một “bữa ăn yêu thương” khác lớn hơn, dành cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, do Cha Lê Ngọc Thanh với một số cha khác của Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.

Đúng lễ Giáng sinh này, các cha già thì phải ở nhà vì di chuyển khó khăn, nhưng các anh em trẻ thì tỏa đi dâng thánh lễ ở các nơi. Khi đi dâng thánh lễ như vậy thì có những nhóm giáo dân, nhất là các bạn trẻ, đi theo để có thể có một hội chợ hay một buổi sinh hoạt văn nghệ. Sau lễ có những “bữa ăn yêu thương”, hòa vào những người thiếu thốn, những người nghèo đói. Có khi đó là trại tâm thần ở Đức Trọng, Lâm Đồng, có khi đó là mái ấm của những anh em bị khuyết tật, những nhà chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, mái ấm “bảo vệ sự sống” dành cho những chị em lỡ lầm.

Những người này không thể chen chân giữa các đám đông đến nhà thờ dự lễ như những người bình thường được. Họ không thể di chuyển dễ dàng trên các đường phố, nhất là những ngày như vậy, phố vẫn đông nghẹt người và xe cộ. Cho nên các linh mục trẻ đến tận nơi dâng thánh lễ cho họ trong bầu không khí ấm cúng, tặng quà cho họ và cùng với họ ăn một bữa ăn thân tình, ngon, giản dị, không tốn kém.

Một số anh chị em tín hữu còn tổ chức các buổi đi xa hơn, và nếu được thì rủ theo một cha, đến các buôn làng, đến những giáo điểm còn thiếu linh mục trong đêm Giáng sinh để dâng thánh lễ cho những nơi đó.

RFI: Thưa Cha, trong mùa Giáng sinh 2015 này thì các cha và các giáo dân đến thăm những địa điểm cụ thể nào?

 LM Lê Quang Uy:  Chúng tôi có thể kể các mái ấm mồ côi, các mái ấm khuyết tật, mái ấm bảo vệ sự sống, nhà cho các cụ già. Các đoàn nhỏ khoảng 5-6 người, hoặc là những đoàn lớn hơn, khoảng 30-40 chục người, đến thăm những mái ấm đó, hoặc xa hơn thì lên các vùng cao Tây Nguyên, các giáo điểm xa thành phố. Họ mang theo gạo, sữa, quần áo cũ. Trong những ngày này, tại chỗ mà tôi đang ngồi trả lời phỏng vấn anh, chung quanh tôi có rất nhiều quần áo mà mà bà con đã giặt sạch, bỏ trong bao gởi đến. Rồi có những bà mẹ từ các giáo xứ ngồi lọc lại, chia ra, và xếp gấp tử tế, để chuyển đến những vùng nói trên. Giáng sinh cũng là mùa lạnh. Đã đói mà còn lạnh thì khỗ lắm!

Trong những lần sinh hoạt như vậy thì có các nhóm bạn trẻ, khuya 11-12 giờ đêm tỏa ra các ngả đường, chân cầu, góc các khu chợ, lề đường. Ở những nơi đó, có những người xa quê, có công ăn việc làm nhưng không có nhà ở, những người nhặt rác, bán vé số, không có tiền để về quê nên phải ở lại các lề đường thành phố. Các bạn trẻ tỏa ra các ngả đường để thăm họ, nhưng phải đến từ 11-12 giờ đêm, chứ sớm hơn thì rất khó gặp được họ.

RFI: Ngoài dịp lễ Giáng sinh thì bình thường trong năm, các cha của Dòng Chúa Cứu Thế và các bạn trẻ cũng có những hoạt động bác ái, xã hội khác. Những hoạt động đó có được dễ dàng hay đôi khi cũng gặp một số khó khăn?

LM Lê Quang Uy: Nói về khó khăn thì chắc là nhiều lắm, nhưng cũng là vấn đề tế nhị. Cái mà phải đối đầu nhiều, đó là khó khăn từ phía Nhà nước, chính quyền, tại vì ở Việt Nam có những quy định rất kỳ cục, đó là làm công tác từ thiện thì phải xin phép Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương, mà khi xin phép như vậy thì họ kiểm soát, họ nắm giữ nguồn hàng, họ tra hỏi mình là ai cho, bao nhiêu tiền, tiền ở đâu, cho để làm gì ? Họ muốn quản lý, muốn là chính họ phân phát, nhưng thường là nếu để cho họ phân phát thì tiền sẽ không đến tay người nghèo hoặc sẽ thất thoát khá nhiều. Cái đó là khó khăn lâu nay đã gặp rồi.

Về phía Giáo hội Công giáo thì đây là tinh thần chung của người Công giáo, Giáo hội không hề thể ngăn trở, mà trái lại khuyến khích thêm, nhất là bây giờ có hội Caritas của các giáo xứ, giáo phận và của cả các dòng. Về phía Giáo hội Công giáo thì chúng tôi thấy cái khó khăn đó không đáng kể. Ở mỗi nhà dòng như nhà dòng chúng tôi thì tinh thần đều hướng về người nghèo, những người bị thương tổn, những người bị xã hội bỏ rơi. Đó là bổn phận, là nghĩa vụ của lương tâm, rất là tự nhiên chứ không phải là một cái gì bó buộc.

Lương tâm ấy chúng tôi được Tin mừng của Chúa soi dẫn. Chính chúng tôi cũng được Thiên chúa xót thương. Bây giờ chẳng lẻ chúng tôi lại không đáp trả tình thương ấy bằng cách xót thương những người anh em của mình, những người nghèo, những người khốn khổ? Việc chúng tôi làm từ thiện là chuyện tất yếu, thể hiện tình liên đới giữa mình với người nghèo.

Cũng xin nói rõ là các tôn giáo nói chung và Công giáo chúng tôi nói riêng không làm từ thiện theo kiểu “xóa đói giảm nghèo”, như cách nói của chính quyền, bởi vì trên thực tế họ nói “xóa đói giảm nghèo”, nhưng càng xóa thì lại càng đói, càng giảm nghèo nhưng lại làm tăng cách biệt giàu nghèo, thì người nghèo càng khổ hơn, chứ không giải quyết được vấn đề.

Chúng tôi không nhắm đến việc bố thí, phát chẩn xóa đói giảm nghèo nhưng liên đới với người nghèo, không mong là xóa nghèo đói hoàn toàn, không mong thay đổi được bộ mặt xã hội, nhưng tỏ tình liên đới để người nghèo không cảm thấy bị bỏ rơi, thấy rằng ít nhất cũng có những người quan tâm đến họ, chia sẽ với họ, theo tinh thần của người Việt Nam, cộng thêm tinh thần của Tin mừng mà chúng tôi đón nhận.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.